CHƯƠNG 2:

119 10 0
                                    

Sáng hôm sau, Tiểu Hi vẫn như thường lệ qua nhà Nhất Bác để hai người cùng đi học chung.

6:40 p.m

Khi Nhất Bác cùng Tiểu Hi bước vào lớp thì hầu như các bạn học đều đã đến đầy đủ, còn Trình Tiêu thì vẫn ngồi cúi mặt xuống bàn đọc bài. Có vẻ như thời gian cô đọc sách nhiều hơn là cô nhìn các bạn học nữa, nên vì thế mà nhiều người thấy cô tự cao nên cũng không có mấy bạn học nào thích cô trong đó có cả Vương Nhất Bác.

Sau khi ngồi vào chỗ ngồi và nói chuyện với Tiểu Hi được một lúc thì tiếng chuông vào lớp vang lên, ai nấy đều vào chỗ ngồi học ngay ngắn chỉ có Tiểu Hi và Nhất Bác vẫn loay hoay nói chuyện với nhau. Từ ngoài cửa, cô chủ nhiệm từ từ bước vào làm cho hai thanh niên này thấy thế cũng im lặng được một chút. Cô chủ nhiệm không nói từ nào mà bắt đầu vào luôn bài học. Có vẻ như cô muốn nâng cao thành tích các bạn trong lớp thật rồi, từ bài kiểm tra hôm qua tới giờ, cứ tới tiết cô là ai nấy đều lo sợ. Bởi cứ cuối tiết là sẽ có bài kiểm tra nhỏ làm ai cũng lo sợ.

Reng reng reng....

Cuối cùng cũng hết tiết rồi. Mọi người lại được thở phào nhẹ nhõm. Sau khi tiết học kết thúc là tới giờ ăn các bạn học đua nhau xuống căn tin để dành nhau những món ngon nhất. Sợ xuống muốn một chút là hết món mình yêu thích lại phải ăn những món không ngon nên là ai nấy đều chạy rất nhanh để dành được suất ăn ngon nhất. Riêng Trình Tiêu thì sau khi kết thúc buổi học, cô chủ nhiệm có gọi cô lại và nhờ cô vào nhà kho của trường lấy giúp cô chủ nhiệm mấy món đồ. Thế là sau đó cô liền cầm chìa khoá và vào nhà kho lấy đồ giúp cô chủ nhiệm. Vẫn còn đang loay hoay chưa tìm xong đồ thì cô nghe được tiếng cửa đóng cái rầm. Cảm giác hơi lo sợ hiện lên trên khuôn mặt cô, có lẽ vì một số chuyện ám ảnh nào đó mà làm cho cô xém bật khóc. Nhưng sau đó cô đã kèm ném lại và lục lọi tìm chìa khoá ở trong túi, nhưng cô quên rằng lúc vào cô đã quên rút chìa khoá nên nó vẫn còn nằm trên tay nắm của bên ngoài. Lúc này cô cảm thấy bất lực lắm, bên ngoài các bạn vẫn đang còn ăn trưa ai lại để ý đến cô bị nhốt ở trong này chứ.

Sắp hết thời gian nghỉ rồi mà cô vẫn còn bị nhốt ở đây, không biết có ai mở cửa giúp cô để cô kịp vào tiết học không đây. Trong lòng nơm nớp lo sợ nhưng cô cũng chẳng còn cách nào khác. Ngoài trừ việc ngồi ở đây chờ người đến mở cửa thì cô thật sự không nghĩ được mình nên làm như nào để thoát khỏi đây. Dập tắt suy nghĩ trong đầu cô là tiếng bước chân và nói chuyện của bạn học, nghe vậy cô liền la lớn:

" Mở cửa giúp tớ với, các cậu coá đó không?"

Bỗng dưng nghe được có người gọi, các cậu bạn cũng ngỡ ngàng vì không biết ai lại ở trong đó. Các bạn thấy có chìa khoá bên ngoài liền mở cửa giúp Trình Tiêu. Sau khi ra ngoài sắc mặt Trình Tiêu cũng trở nên tốt hơn nhưng mặt vẫn không hề ngẫng lên, cúi gằm mặt xuống nói:

" Cảm ơn "

Sau đó liền quay lưng rời đi, thậm chí cô còn không biết là ai đã giúp mình nữa.Cô nhanh chóng vào nhà vệ sinh rửa lại mặt rồi lại vào lớp cầm sách vở tiếp tục đọc bài. Khi thấy Trình Tiêu bước vào lớp, gương mặt của Tiểu Hi và Nhất Bác lại trở nên vô cùng hoang mang. Không biết là ai lại mở cửa cho cô ấy ra ngoài. Gương mặt tuy hơi tức giận nhưng vẫn có chút vui mừng vì đã trả được thù ngày hôm qua. Còn phía bên Trình Tiêu, cô vẫn nghĩ là do bản thân lơ là, bất cẩn nên mới để cửa đóng như vậy. Cô đâu hề biết được là đằng sau có người nhìn cô với ánh mắt vui vẻ và mãn nguyện đâu.

Sau khi buôi học kết thúc Tiểu Hi cùng Nhất Bác lại về chung với nhau. Họ rủ nhau vào quán nướng gần nhà ăn vì ngày hôm nay quá vui. Còn Trình Tiêu thì hôm nào cũng vậy, cô luôn luôn ở lại thêm một lúc để tự học rồi mới về nhà bảo sao cô lại học giỏi đến vậy. Thời gian dần trôi đi mỗi ngày cô đều bị đám bạn cùng lớp với Tiểu Hi và Vương Nhất Bác tìm mọi cách để chọc phá cô, không muốn để cô chuyên tâm học hành. Có lẽ thường xuyên bị thế nên cô đã quen rồi vẫn luôn đứng đầu bảng mỗi khi kiểm tra. Cô càng như vậy càng làm cho đám bạn học thêm tức nhưng mà đối với bản thân cô, cô lại chẳng quan tâm gì tới bọn họ bởi vì họ cũng chẳng khiến cô bị gì cả chỉ là thú vui của họ là chọc phá cô thôi. Nên cô cứ để họ như vậy của thèm để ý tới nữa.

Thời gian cũng dần trôi qua, thời gian thi Đại học cũng ngày càng cận kề ai nấy đều tập trung vào đợt thi cử trọng đại này. Bởi vì đây chính là bước ngoặc lớn nhất trong cuộc đời của mỗi người, có thể nhờ vào nỗ lực của vẫn thân mà có thể bước tiếp con đường ước mở của vẫn thân.Ngay cả Nhất Bác và Tiểu Hi vẫn phải cúi gằm mặt xuống để tập trung học tập trong thời gian này. Tuy là coá hơi lười một chút nhưng họ vẫn muốn cố gắng cho kì thi lần này. Cũng chính vì thế mà Nhất Bác cũ chẳng thèm để tâm tới truyện trước đây nữa, chắc cũng chẳng còn nhớ là vẫn thân vẫn còn một kẻ thù vẫn ung dung tự tại chẳng lo lắng gì mấty cho cuộc thi này.

Bởi vì bản thân cô đã quá hiểu thực lúc của bản thân, cô chỉ cần gì vững như vậy thì cô vẫn dư điểm để đậu vào trường sân khấu điện ảnh.

Thời gian cuối cùng cũng đến, ngày mai chính là ngày cực kì qua trọng đối với mỗi người nên họ cần phải thật sự thật sự cố gắng phải làm thát tốt. Bởi vì không chỉ có vẫn thân họ, mà còn có gia đình, ngu thân và cả xã hội đang cần những ngu tàu gió trẻ tuổi như họ. Nên họ lại càng phải cố gắng 200 lần mới đủ.

__________________________________

*Chuyên mục ngắm ảnh xinh xẻo của 2 bé lại tới rồi đây

*Chuyên mục ngắm ảnh xinh xẻo của 2 bé lại tới rồi đây

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Anh sẽ theo đuổi được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ