CHƯƠNG 6:

95 8 0
                                    

Sáng hôm sau khoảng 7:30 tổ đạo diễn đã đánh thức từng người dậy. Giao nhiệm vụ nho nhỏ cho sáu người trong ngày hôm nay. Chắc do là ngày đầu tiên nên có vẻ tổ đạo diễn vẫn còn khoan nhượng giao cho sáu người một nhiệm vụ cũng gọi là đơn giản đó là: " Dọn dẹp nhà cửa và tự nấu đồ ăn trong một ngày này." Vì là livestream và phát trực tiếp nên có rất nhiều các bạn fan của từng nhà đanh xem và comment liên tục

[" có phải tổ đạo diễn nay hiền quá không?"]

[" Tổ đạo diễn nay bị gì hay sao mà cho nhiệm vụ dễ vậy"]

[" Tôi thấy sự mờ ám từ tổ đạo diễn nha. Hahaha"]

Còn tại căn phòng này sau khi nghe xong nhiệm Lộ Khiết quay sang bảo với họ là: " Hay là chúng ta chia ra đi, mỗi người một việc cho nhanh nha." Nghe vậy ai cũng gật đầu lia lịa và cho là đúng rồi. Sau đó Trình Tiêu mở miệng nói tiếp: " Ai trong các cậu biết nấu ăn không?". Hùng Cường và Hạc Hiên nhìn Trình Tiêu với vẻ mặt bất lực và lắc đầu còn Thư Di thì nở nụ cười sượng trân đáp nhẹ: " Em không biết nấu ăn. Hic hic hic". Còn Lộ Khiết thì nói với giọng nhẹ nhàng là: " Trước nay tớ chưa từng nấu ăn". Cuối cùng Trình Tiêu quay sang nhìn Vương Nhất Bác xong cũng quay đi rồi ngầm tự hiểu: "Đời nào đại thiếu gia nhà họ Vương lại biết nấu ăn chứ. Thôi vậy mình cũng biết chút chút". Sau đó Trình Tiêu nói tiếp: " Thôi được rồi tớ không để mọi người chết đói đâu mà lo, tớ nấu được." Thấy vậy mọi người bỏ vẻ mặt lo lắng xuống mà trở nên vui vẻ như thường rồi Hùng Cường nói tiếp: " Vậy chúng ta chia công việc như nào". Trình Tiêu suy nghĩ một lúc rồi phân chia mọi người:

"Lộ Khiết với Hùng Cường, hai người dọn phòng bếp nha"

"Thư Dai, Hạc Hiên với Nhất Bác mọi người dọn lại phòng khách hoặc những nói còn lại mà cảm thấy bẩn nha."

" Còn tớ thì đi chợ. Được không?"

Vừa nói xong, Hùng Cường đã nói tiếp: " Vậy không được, cậu đi một mình ai xách đồ ăn cho cậu". Trình Tiêu nghe vậy, cười hớn hở đáp lại Hùng Cường: " Chúng ta chỉ có 200 tệ ngày đầu tiên chỉ tiêu khoảng 40 tệ thì lấy tiền đâu mà mua nhiều được. Hahaha". Thấy cô nói có lí mọi người cũng vui vẻ mà để cô đi một mình, Lộ Khiết bây giờ mới lên tiếng: " Nào bắt đầy thôi, xong sớm thì được ăn sớm nè. Hahaha".

Sau đó ai nấy bắt tay vào việc mà mình đã được phân công, lúc này trên màn hình livestream xuất hiện những bình luận vui vẻ cũng có, tiêu cực cũng có:

[" Sao nhìn Trình Tiêu giống mẹ chăm con quá vậy. Hahaha".]

[" Sao cứ thấy có vẻ Trình Tiêu đang tránh mặt Nhất Bác nhỉ"]

["Bạn lầu trên nói vậy chẳng khác nào để Mtjj vào công kích Trình Tiêu rồi"]

[" Mình cũng thấy Trình Tiêu như đang tránh mặt Nhất Bác á, hai người này mờ ám quá"]

["Bạn lầu trên fan nhà nào vậy, Nhất Bác nhà này chưa có bạn gái đâu nhá, đừng nói chuyện gây hiểu lầm như vậy chứ."]

Ở trong căn nhà bây giờ ai nấy đều bận rộn với công việc của mình, vừa nói vừa cười vui vẻ. Còn bên này Trình Tiêu vừa đi đến chợ ở gần đó ghé vào cửa hàng mua ít trứng và cà chua, tính làm trứng cà chua vừa đơn giản, vừa ngon lại vừa tiết kiệm. Cô chủ cũng dễ thương thấy Trình Tiêu có vẻ là khách xa nên cũng giảm giá cho cô chỉ lấy 10 tệ với một đống đồ nào là cà chua, trứng, hành,... Vốn dĩ Trình Tiêu mua những món này là biết được Nhất Bác cực kì thích ăn, bởi vì hồi cấp ba cô đã tìm hiểu rất nhiều về Vương Nhất Bác nên lần này không tránh khỏi việc cô vẫn còn nhung nhớ anh.

Sau khi rời khỏi quầy hàng đó, cô đi thêm một khúc nữa tới quầy hàng bán thịt thì mua một ít để làm món thịt hầm nhừ, cô chủ lại vô cùng dễ thương lấy rẻ cho cô chỉ với 10 tệ mà cả đống thịt còn thêm chút rau để cô làm một món canh nữa. Sau khi đã mua đầy đủ thì cô bắt xe trở về nhà chung, không khí nhà chung bây giờ vui vẻ lắm. Có vẻ như công việc ở đây đã xong và họ đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Khi thấy Trình Tiêu bước vào Hùng Cường liền bật dậy từ ghế sofa ra xách giùm Trình Tiêu còn Thư Di thì cũng ngoái lại đằng sau nhìn Trình Tiêu cười cười rồi nói: " Cậu về rồi à. Bọn tớ dọn dẹp xong rồi mệt lừ cả người rồi, đói nữa chứ. Hic hic hic". Trình Tiêu nghe thấy sự dễ thương trong câu nói vừa rồi cũng trả lời lại: " Rồi, được rồi, tớ nấu nhanh thôi nè. Sẽ hết đói sớm thôi". Sau câu nói này khung bình luận bất ngờ tăng vọt

[" Sao tui cứ cảm thấy hai người này hợp nhau quá"]

[" Hai người dễ thương quá đi"]

Sau câu nói ấy Trình Tiêu bắt đầu vào công việc nấu nướng, cô không cho bất cứ ai vào phụ cô vì cô sợ họ dọn dẹp nhà cũng mệt rồi vào nhà bếp sẽ cảm thấy mệt hơn nên cô bảo họ ngồi chơi, nói chuyện với nhau đi, đồ ăn sẽ lên nhanh thôi. Sau đó cô đi vào nhà bếp đeo tạp dề và bắt đầu công việc của bản thân. Đầu tiên cô nấu cơm trước, rồi mới rửa và thái rau để nấu canh. Tiếp theo cô đang thái cà chua thì có một giọng nói vang bên tai cô: " Sao em biết tôi thích ăn món này mà mua". Trình Tiêu lúc này vẫn còn đang trong trạng thái nấu đồ ăn nên không để tâm lắm liền nói: " Đương nhiên biết chứ, tôi đã tìm hiểu lâu vậy mà". Sau khi nói xong cô phát hiện hình như bản thân đã nói sai vấn đề gì đấy liền lấy tay che miệng lại rồi quay sang nhìn Nhất Bác không quên thắc mắc mà hỏi anh: " Anh vào đây khi nào vậy, nãy tôi nói bừa á chứ không có gì đâu". Nhất Bác bất giác mỉm cười trước sự dễ thương của cô rồi nói tiếp: " Anh có làm gì em đâu mà em sợ anh quá vậy. Sợ từ bé hay là...". Anh chưa kịp nói xong Trình Tiêu đã che miệng anh là in rồi đẩy anh ra ngoài. Sau đó Nhất Bác vẫn không đi cứ đứng ở gần đó nhìn cô nấu đồ ăn, được một lúc thì đồ ăn cũng xong rồi cô gọi anh lại: " Phụ em bê mấy món này lên vàn đi". Anh cũng không nói gì liền qua phụ cô, khi đã bê hết món ăn lên bàn Trình Tiêu cũng bỏ tạp dề, rửa tay rồi ra ngoài gọi mọi người vào ăn. Chưa kịp ngồi xuống bốn người Lộ Khiết, Thư Di, Hùng Cường, Hạc Hiên mắt chữ A, mồm chữ O ngạc nhiên với tài nấu ăn của Trình Tiêu. Chưa ăn mà đã khen lấy khen để rồi, mọi người cùng ngồi vào bàn thưởng thức đồ ăn ngon mà Trình Tiêu nấu rồi khen lấy khen để. Thu Di ngồi cạnh Trình Tiêu thấy cô không ăn gì chỉ nhìn mọi người liền gắp cho cô một ít trứng xào cà chua rồi mở miệng nói: " Tiêu Tiêu cậu cũng mệt rồi, ăn chút gì đi". Trình Tiêu không muốn từ chối sợ Thư Di suy nghĩ gì đó nên cô cũng ăn một chút cho mọi người khỏi giục. Sau khi bữa ăn kết thúc, Trình Tiêu giục mọi người lên nghỉ trưa. Cô sợ mọi người là nghệ sĩ mà phải làm việc từ sáng giờ mệt không chịu nổi nên cứ giục mọi người lên nghỉ. Còn cô sau khi cùng mọi người lên nghỉ trưa thì ngay sau đó cô lại đi xuống nhà bếp cách nhẹ nhàng và dọn dẹp lại phòng bếp và rửa chén. Lúc net khung bình luận lại nháo nhào lên:

[" Trình Tiêu như người mẹ của họ vậy"]

[" Trình Tiêu giỏi quá"]

[" Không ngờ Trình Tiêu lại dễ mến và quan tâm mọi người ngư vậy"]

__________________________________

Anh sẽ theo đuổi được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ