Sau khi lên Đại học có vẻ như Trình Tiêu đã trở nên cởi mở hơn một chút. Nhưng không phải ai cô ấy cũng nói chuyện, ngoại trừ việc nói chuyện nhiều hơn với bạn cùng phòng thì cô chả thay đổi gì nhiều so với học cấp 3.
Ngày đầu lên nhập học, cô xách một cái va li bé tí loay hoay tìm phòng ở kí túc xá. Cô vừa đăng kí nhập học nên phải lên phòng của mình. Đi giữa chừng có một bạn nữ vô cùng xinh xắn lao nhanh tới cô và lỡ va phải cô, cả hai cùng ngã bật ngữa ra đằng sau. Sau khi đứng dậy cô gái kia xoa xoa tay vào mông vì đau, cô bạn kia liền quay qua nhìn Trình Tiêu mỉm cười luôn miệng nói: "Xin lỗi". Trình Tiêu thấy bạn gái có vẻ có chuyện gấp nên mỉm cười nói: " Không có gì. Cậu có việc gấp thì cứ đi trước đi." Cô bạn kia thấy Trình Tiêu có vẻ không để tâm liền mỉm cười vụt đi mất, vẫn không quên nói với Trình Tiêu một câu: "Tớ là Diễm An sinh viên năm nhất khoa quản lí nghệ sĩ, nhớ kĩ nha". Sau khi nói xong cô cũng vụt mất trong gió.
Khi thấy cô bạn này đã vụt mất Trình Tiêu cũng vì vậy mà tìm tới của phòng kí túc xá. Trong phòng lúc này đã có hai bạn nữ đang trò chuyện với nhau rôm rả, thấy Trình Tiêu bước vào với dáng người thon thả, gương mặt bầu bĩnh cùng với mái tóc dài tới ngang lưng vô cùng xinh đẹp liền ra cửa phòng chào hỏi Trình Tiêu, còn giúp cô đỡ hành lí lên giường. Hai cô bạn lần lượt giới thiệu với Trình Tiêu.
" Chào bạn, mình là Ngô Giai Ý, gọi mình là Tiểu Ý cũng được" cô mỉm cười nói.
"Chào bạn, mình là Lý Nhã Tịnh, rất vui được làm bạn cùng phòng với một cô gái xinh đẹp như bạn."
Thấy câu giới thiệu của Nhã Tịnh, Tiểu Ý liền nở nụ cười tươi như hoa, còn Trình Tiêu thì chỉ mỉm cười cho cho Nhã Tịnh biết là cô cũng thấy vui thôi. Sau tràng cười đó, Nhã Tịnh liền quay sang Trình Tiêu rồi hỏi: " Tụi mình nên gọi cậu là gì?"
Trình Tiêu vẫn luôn mỉm cười rồi đáp: " Mình là Trình Tiêu, mấy cậu gọi sao cũng được"
Nghe vậy, Tiểu Ý lại nhanh nhảu cướp lời nói vậy nên gọi cậu là:" Tiêu Tiêu xinh đẹp" hay là " Trình Tiêu bảo bối" đây. Hahaha
Sau đó, Nhã Tịnh liền ngắt mặt suy nghĩ của Tiểu Ý, quay sang nói với Trình Tiêu: " Còn mộ bạn nữa, mà nãy có lẽ cô ấy voi quá nên ra ngoài rồi". Trình Tiêu vẫn mỉm cười rồi nói: " Tí cô ấy quay lại, mình chào hỏi cô ấy sau". Rồi Trình Tiêu liền quay mặt nhìn lên bốn chỗ ngủ hỏi Nhã Tịnh một câu: " Các cậu chọn chỗ nào á?". Tiểu Ý thấy Trình Tiêu hỏi liền nhanh nhảu nói: " Tớ chọn giường này rồi nhá, không được chiếm đâu." Thấy vậy Nhã Tịnh cười trừ nói: " Không ai thèm cướp chỗ ngủ vừa sáng, vừa dễ chịu nhất của cậu đâu". Rồi quay sang Trình Tiêu nói: " Cậu chịu khó ngủ trên giường nha, hai chỗ ở dưới Tiểu Ý với bạn kia ở rồi". Trình Tiêu qua sang Nhã Tịnh nói: " Không sao, ngủ ở trên tốt mà", Nói xong, cô liền dọn đồ lên giường rồi lại xuống giường cầm sách đọc.Khoảng nữa giờ sau cô bạn kia đã trở về, ba người trong phòng thấy vậy liền đứng lên mỉm cười với cô. Cô ấy có vẻ thấy hơi ngại về việc này liền lắp bắp nói: " Bann.. n...nãy tớ ...c.c.có chút ...việc riêng...nên..q..q.quên chào.h.hỏi..mọi người." Thấy cô lắp bắp trả lời giống như bản thân vừa làm sai chuyện gì đó thì Tiểu Ý liền bật cười khanh khách làm cho không gian phòng cũng trở nên dễ chịu. Tiểu Ý liền dẫn cô bạn kia vào ghế ngồi rồi nói: " Bọn tớ có ăn thịt cậu đâu mà cậu sợ vậy. Với lại cậu đâu có sai, tại sao lại phai xin lỗi." Thấy Tiểu Ý nói vậy cô cũng gật đầu lia lịa như đồng tình rồi mở miệng nói: " Chào mọi người nha, tớ là Diễm An. Diễm trong "diễm lệ", An trong " an tâm". Nhìn Diễm An chào mọi người như vậy ba người còn lại cũng từ từ giới thiệu với Diễm An.
" Chào cậu nha, tớ là Ngô Giai Ý. Cứ gọi mình là Tiểu Ý được rồi"
" Chào cậu, mình là Lý Nhã Tịnh. Rất vui được quen biết bạn".
" Chào An An, tớ là Trình Tiêu"
Diễm An thấy Trình Tiêu liền hét toáng lên: " Là cậu à, có duyên ghê. Rất vui được làm bạn cùng phòng nha". Thất Diễm An ngơ vậy, hai cô bạn ngơ ngác nhìn chưa hiểu tình hình thì An An liền thuật lại chuyện lúc nãy cho hai cô bạn nghe. Hai cô bạn nghe xong liền bật cười khanh khách nói: " An An nãy cậu đi mà quên mang mắt theo hã".
HahahaThấy vậy An An chỉ biết cười trừ rồi cúi mặt xuống vì ngại ngùng thôi. Sau khi trò chuyện rôm rả cả bốn người cùng rủ nhau đi uống trà sữa ở quán ăn gần trường. Cuộc sống cứ từ từ trôi qua với Trình Tiêu nhưng bên Vương Nhất Bác thì có lẽ không bình yên đến vậy. Vì anh cố ý đổi nguyện vọng từ kinh doanh sang học diễn viên làm cho bố mẹ anh tức phát bệnh. Mặc dù thương họ là thế nhưng anh vẫn muốn đi theo ước mơ của mình chứ không phải sự ràng buộc của gia đình. Thấy anh kiên quyết như vậy, bố mẹ anh cũng đành chấp nhận cho con trai học diễn xuất mà không quản nữa. Lúc này, Tiểu Hi mới bái phục sự ương lì của Nhất Bác mà cười với cậu. Hai người họ cùng nhau lớn lên, lại cùng nhau du học không biết có cưới cùng ngày hay là tắm cùng phòng không nữa đây. Đúng là số trời mà.
Sau một khoảng thời gian bốn năm trôi qua, cuối cùng cũng sắp tới thời gian tốt nghiệp lứa của Trình Tiêu rồi. Trong lúc học đại học thì mọi người thật sự đã tạo cho nhau một khoảng thời gian thật vui vẻ và ý nghĩa khi ở ven cạnh nhau. Mặc dù Trình Tiêu không hơn là trở nên vui vẻ giống ba cô bạn kia nhưng ít nhất cô đã có bạn, đã thế còn rất thân thiết nữa. Cô mỉm cười nói với lòng: " Có lẽ khoảng thời gian này là lúc cô cảm thấy bản thân hạnh phúc nhất". Sau khi tốt nghiệp mỗi người một nơi, Nhã Tịnh thì được Truyền thông Hoà Nhã kí hợp đồng, Tiểu Ý cũng không phải dạng vừa được công ti lớn như Tinh Diệu kí hợp đồng tốt, riêng An An thì không biết vì lí do gì cô lại không muốn làm quản lí diễn viên nữa cô chuyển hướng qua làm việc cho một công ti nhỏ. Còn riêng Trình Tiêu, tuy tốt nghiệp với loại xuất sắc nhưng vẫn phải nói thật là cô chưa từng có kinh nghiệm thực tiễn nào nên không dám đòi hỏi nhiều, cô đồng ý ký kết với công ti truyền thông Bạch Quang tuy không lớn nhưng trước nay luôn nổi tiếng với tài nguyên nhiều và luôn chú trọng người có thực lực như Trình Tiêu. Nhưng thời gian trôi qua đã 1 năm rồi, Nhã Tịnh và Tiểu Ý đều nổi lên và có lượng Đan nhất định còn Trình Tiêu thì lại chỉ nhận vài cái quảng cáo nhỏ vì thế mà cô hầu như không nổi tiếng không ai biết đến.
__________________________________
* Từ chương này là hết ngắm hai bé rồi nha. Tui tính giữ trong lòng ngắm một mình nè🤣
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh sẽ theo đuổi được em
Romance* Đây chỉ là câu chuyện do mình nghĩ ra, vì yêu thích 2 bạn nhỏ nên mình mới viết nên câu chuyện này. Vì thế, đây chỉ là câu chuyện không có thật mong các bạn hiểu giúp mk😊 *Vì là lần đầu viết truyện nên chắc là gặp nhiều khó khăn, mong là các bạn...