CHƯƠNG 7:

205 10 8
                                    

Trong lúc Trình Tiêu đang dọn dẹp lại nhà bếp thì nghe được tiếng bước chân đang từ từ đi xuống. Cô ló đầu ra ngoài nhìn xem thì thấy Vương Nhất Bác đi xuống, cô tò mò liền hỏi anh: " Anh xuống đây làm gì". Nhất Bác cũng trả lời lại cô: " Trưa ăn ít qua giờ đói." Trình Tiêu thấy vậy liền bảo anh qua ghế ngồi để cô làm cho anh chút mỳ để ăn tạm. Sau khi nấu xong cô liền bưng lên bàn cho Nhất Bác, anh ấy vừa ăn vừa nhìn cô với vẻ mặt như muốn nói gì đó. Thấy bầu không khí như vậy Trình Tiêu liền quay sang bảo anh: " Em lên lầu nghỉ xíu, có gì anh ăn xong cứ để đó tự e dọn cho" rồi cô vụt lên lầu không cho anh nói câu nào. Lúc này dân mạng bùng nổ ý kiến:

[" Làm như Nhất Bác nhà tôi thích cô không bằng ở đó mà trốn tránh".]

[" Trình Tiêu làm vậy mà không biết xấu hổ hay gì".]

[" Có phải Trình Tiêu đang cố tiếp cận Nhất Bác nhà tôi không vậy".]

[....]

Sau khi lên phòng cô cảm thấy trong người vô cùng khó chịu chắc là do lúc nãy ăn phải một ít cà chua nên giờ cảm thấy trong người hơi nóng. May mà cô chỉ ăn có một ít nên chỉ cần uống thuốc là đỡ chứ không là có chuyện lớn rồi. Sau khi nghỉ trưa xong họ lại tụ tập lại với nhau ngồi nói chuyện với nhau. Cuối cùng thì ngày đầu tiên đã trôi qua một cách bình yên như vậy đó, khung bình luận cũng yên bình không kém. Tuy là rating chương trình này rất cao nhưng có lẽ do ngày đầu tiên nên cũng ít người xem vào trao đổi sôi nổi.

Sang ngày thứ 2, tổ chương trình cho hình thức chia cặp để phân chia ai nấu đồ ăn và dọn dẹp nhà cửa. Họ chia cặp ngẫu nhiên bằng hình thức rút thăm, cuối cũ thì Thư Di- Hùng Cường; Lộ Khiết- Hạc Hiên; cuối cùng là Trình Tiêu- Vương Nhất Bác một đội. Chúng ta sẽ thi theo hình thức đấu đôi, đội nào thua sẽ là đội phải làm tất cả mọi việc trong hôm nay. Tổ đạo diễn vừa nói xong Hùng Cường đã than thở: " Coá thể đổi đội không? Tôi không muốn chung đội với cô ấy đâu". Thư Di cũng không vừa liền đáp trả: " Chắc tôi muốn chung đội với cậu quá, tôi chỉ muốn chung đội với Tiêu Tiêu thôi." Nói qua tranh lại cuối cùng vẫn giữ như cũ thành viên vẫn không thay đổi. Tổ đạo diễn dẫn họ ra khu vườn ở gần đó để cho họ có thể thi đấu với nhau. Trận đầy tiên là: " Hai người ba chân đồng lòng" thể lệ cuộc thi cực đơn giản: " Hai người buộc chân lại với nhau rồi đi lên trên đó và vòng về, ai về cuối thì chịu phạt". Vừa nghe xong Hạc Hiên liền quay sang nói thầm với Lộ Khiết: " Tí nữa chúng ta sẽ vừa đi của đếm nha, nhớ phải đồng nhất để không bị thua nha". Nghe vậy Lộ Khiết liền gật đầy đồng ý còn giơ tay lên làm hành động: " Cố lên". Ngược lại với bên Lộ Khiết- Hạc Hiên thì bên Thư Di- Hùng Cường lại đánh nhau chí choé mỗi người một ý không ai chịu nhường ai. Bên Trình Tiêu- Vương Nhất Bác thì lại im ru, đã không nhìn nhau rồi còn không chịu bàn chiến thuật với nhau. Trình Tiêu không dám nhìn anh nữa nói chi là nói chuyện với anh. Hai người cứ im lặng cho tới khi trọng tàu thổi còi hô: " Bắt đầu". Bên Lộ Khiết- Hạc Hiên thì vô cùng thuận lợi tiến lên vị trí đầy tiên, Thư Di- Hùng Cường cứ cãi nhau ở vạch xuất phát chả đi được bước nào. Còn bên Trình Tiêu bắt đầu được một lúc rồi mà hai người vẫn đứng im, được một lúc rồi Nhất Bác mới cử động hỏi Trình Tiêu: " Có muốn thua không" Trình Tiêu nghe vậy liền lắc đầu lia lịa, Nhất Bác cũng như hiểu được liền đến Trình Tiêu rồi đi một mạch về đích, vượt qua cả nhóm của Lộ Khiết vẫn còn đang nghỉ giữa chừng. Hahaha. Cũng không lâu thì nhóm Lộ Khiết- Hạc Hiên cũng về đích làm cho nhóm của Thư Di và Hùng Cường về cuối cùng, phải chịu phạt. Thế là Hùng Cường cùng Thư Di phải dọn dẹp nhà cửa và ra chợ mua đồ ăn, họ không dám mua những thứ mắc tiền chỉ mua lại những món mà Trình Tiêu đã mua hôm qua về để làm lại tuổi trưa giống hôm qua thôi. Lúc về họ còn mua cả khoai lang mỗi người một củ nữa, lúc ăn nóng hổi rất ngon luôn. Vốn là món ruột của Nhất Bác nên anh cũng ngồi thưởng thức khoai lang này. Ở bên này, Trình Tiêu đang tính từ chối thì nghĩ rằng sợ Thư Di sẽ buồn nên cũng cầm lên ăn mấy miếng.

Sau đó cô vào nhà bếp xem Thư Di và Hùng Cường đã chuẩn bị cho bữa ăn trưa như nào thì thấy Hùng Cường đang nhìn Thư Di với vẻ mặt ngạc nhiên đang làm trứng xào cà chua. Trình Tiêu không nhịn nổi nữa liền đuổi hai người họ ra ngoài, sợ để hai người ở thêm chút nữa sẽ biến nhà bếp thành một nơi toàn mà đen không đó. Trình Tiêu hôm nay lại đảm đang nấu bữa trưa cho mọi người, mặc dù dị ứng với cà chua nhưng lúc cô nấu ăn vẫn nếm qua một lần.

Sau khi đồ ăn được dọn lên bàn, cô gọi mọi người vào bàn ăn cơm. Đang ăn cơm nói chuyện vui vẻ với mọi người đột nhiên bát cơm của Trình Tiêu rớt xuống sàn nhà làm ai nấy cũng đều sợ hãi. Cô một tay chống bàn một tay ôm ngực vì khoa chịu, lúc này Thư Di bên cạnh mới hoảng hốt nói: " Tiêu Tiêu cậu bị sao vậy, có sao không. hic hic hic.
Nhất Bác thấy vậy liền chạy lại đỡ cô dựa vào ghế rồi mọi người liên tục hỏi cô: " Tiêu Tiêu cậu sao vậy, Tiêu Tiêu...Tiêu Tiêu..."

Lúc cô tỉnh lại đã là ở bệnh viện rồi. Thấy cô tỉnh lại vẻ mặt của mọi người cũng trở nên bình tĩnh hơn, yên lòng hơn. Lúc này Thư Di mới quát lớn: " Tiêu Tiêu rõ ràng là cậu biết cậu dị ứng cà chua, tại sao vẫn ăn vậy." Cô mỉm cười nhìn Thư Di lặng lẽ đáp: " Tại vì mọi người ăn ngon, với lại có người thích ăn mà nên tớ làm cho mọi người có sao đâu mà". Lúc này cô để ý Nhất Bác nhìn cô với ánh mắt sắc bén, như muốn băm cô ra vậy. Cô quay sang mỉm cười nói với mọi người' " Tớ chỉ ăn có một chút à, uống xíu thuốc là khỏi ngay ấy mà. Hì hì hì". Nghe vậy mọi người cũng yên tâm, cũng không còn ai trách mắng cô nữa. Lúc này khung bình luận lại lần nữa nháo nhào lên:

[" Trình Tiêu bị gì vậy? Biết rõ là bị dị ứng mà vì mọi người thích nên vẫn cố chấp ăn".]

[" Trình Tiêu của em, thương quá."]

[" Trình Tiêu nói là nói là có người thích ăn, là ai vậy?"]

[" Tui nghi coá điều mờ ám nha."]

__________________________________

Anh sẽ theo đuổi được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ