2. Đúng hay sai (P1)

1.4K 98 4
                                    

Tóm tắt: Hắn là chính hắn, hắn là ai đó khác, hắn là ai?
Cảnh báo:
1. Ngược - SE - tình đơn phương
2. Chaotic Zhongli (chắc thế...)
3. Đừng quan trọng hóa, không hề nghiêm túc
4. Tác giả ném não ra ngoài cửa sổ rồi
___________________

1

Thật bất ngờ khi người ta biết vị tướng trẻ tuổi mà ai cũng ngưỡng mộ từng là một kẻ lang thang trong cái xó xỉnh ẩm thấp chật chội của khu ổ chuột nằm ở tận rìa ngoài lãnh thổ, đến những tên cướp đói ăn nhất còn không thèm ngó đến thứ nghèo kiết xác ấy.

Càng bất ngờ hơn khi Tartaglia không hề ghét bỏ thuở bé thảm thương, cậu ta vẫn thường kể những chuyện thú vị mình gặp được trong suốt những tháng ngày vật lộn để trưởng thành cho tân binh nghe, nhất là sau khi bọn họ cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Và như một lẽ đương nhiên, cậu cũng ngồi nghe đồng đội của mình nhỏ to đủ thứ chuyện.

Tính ra đấy là thú vui hiếm hoi mà cả lũ học được từ vị tướng trước, hiện tại đã lui xuống làm cố vấn cho Tartaglia.

Bọn họ vẫn nhớ hôm đầu tiên Tartaglia hào hứng nói về một người đẹp đã cứu cậu khi đế quốc quyết định dọn sạch vùng đất mà cậu sống để xây thêm khu quân sự nào đó, tránh xa tầm mắt người dân ở thành thị, cũng tiện cho việc bảo mật thông tin.

Lúc ấy người ta bế ngang Tartaglia chạy khỏi biển lửa, nhanh chóng đưa cậu lên phi thuyền để chữa thương. Cậu muốn nói lời cảm ơn, nhưng khi thức dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện lớn nhất của đế quốc.

Nói ra thì ngại, nhưng Tartaglia cố gắng lên được chức vị này là để tìm vị ân nhân ngày xưa.

"Cậu trai trẻ nhà ta cũng si tình quá nhỉ. Thế rồi sao? Tìm được bóng hồng trong mộng chưa?" - Một quân nhân đứng tuổi buông câu bông đùa.

Tartaglia gãi gãi đầu, hơi mất tự nhiên cúi đầu xuống, "Chú đừng có đùa như thế, người đang ở gần đây. Người ta mà nghe được thì cháu ngại chết mất." 

Mọi ánh mắt dồn về phía Ekaterina.

"Mọi người đừng nhìn tôi, tôi không dám trèo lên giường đại tướng đâu."

...

"Thế là em vội tạm biệt mọi người rồi về đây chứ gì?" Zhongli xoa xoa đầu chàng trai. Mái tóc màu quýt vẫn kiên trì cọ trên bờ vai anh, đòi hỏi thêm chút dịu dàng và ấm áp từ người thương.

"Anh biết rồi còn hỏi, em cũng không hiểu  sao nay lại giở chứng kể mấy chuyện này nữa, làm Ekaterina bị vạ lây. Mà phải chi em được bắc loa thông báo vì ẵm được người đẹp năm đó về nhà ha. Em muốn người ta biết tiên sinh đã thuộc về em rồi, không ai giành được với em đâu." Tartaglia cứ như một chú cún cỡ lớn, cậu ngồi trong lòng Zhongli, còn lấy cả tay lẫn chân quấn người ta.

Anh gõ đầu cậu một cái, trêu chọc bẹo má cậu. 

"Sau khi đánh xong trận này chúng ta sẽ có một kì nghỉ dài, em muốn làm gì cũng được."

Zhongli đẩy cậu xuống giường, "Giờ thì nghỉ ngơi cho tốt, mai sẽ là một ngày rất dài đấy."

"Chính miệng anh nói nha. Lúc nào cũng lần sau lần sau, không biết bao nhiêu cái lần sau rồi."

[Tartali Fanfic] 7749 Trò Con Bò Của TartagliaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ