3. It's over, isn't it?

1.2K 70 7
                                    


Hanahaki

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hanahaki. Zhongli's POV. OOC

Em vẫn cứ ấp ôm cái mảnh tình vốn không còn tròn trĩnh như thuở ban đầu. Tôi không biết tại sao em lại cố chấp đến vậy, tôi chỉ nghĩ nếu quên rồi, thì thôi.

...

Em suýt chút nữa phải rời xa tôi, lẽ nào em không sợ? Còn tôi thì có, nhưng phải mất một khoảng thời gian tôi mới hiểu được thứ cảm xúc đang quằn quại nơi lồng ngực là gì. Tôi tự cảm thấy mình thật kì lạ, song đấy cũng là lẽ thường tình, chẳng phải con người khi yêu thường mất đi sự sáng suốt ban đầu đó sao?

Mặc dù em chưa hoàn toàn xem tôi là người, và tôi hẵn còn muốn học thêm nhiều thứ nữa.

Tôi còn nhớ khoảnh khắc lúc mình đỡ lấy vai em, giữ lấy bàn tay em đang che miệng, ngăn không để tôi nhìn thấy những cánh hướng dương lả xuống trên mặt đất.

Hướng dương rất đẹp, rất hợp với em, nhưng không phải trong tình cảnh này, không phải trong sự tuyệt vọng nơi tình yêu em dành cho tôi.

Tôi hiểu rằng, phải yêu một vị thần đã lừa dối em là một việc không thể chấp nhận. Thế nên em có thể yêu Zhongli, người luôn xem em là tất cả.

Tiếc rằng điều ấy chẳng thể xảy ra.

Thời gian gấp rút, Nhà Lữ Hành không thể tiếp tục chờ em thổ lộ với người em thương, họ đưa em đi khỏi vòng tay tôi, lấy trái tim còn đang hừng hực lửa tình ra khỏi một con người.

Để cứu sống em, để níu kéo em lại trên cõi đời này.

Mọi thứ trên đời đều có giá, thế là em mãi mãi quên tôi. Quên tình cảm ta từng trao nhau ngần ấy ngày đêm.

"Nếu họ hiểu được tình mình sớm hơn..." Nhà Lữ Hành thở dài và nói thế, sau khi đến nói lại với tôi tình hình của em.

Tôi cảm thấy mình thiếu đi một thứ, cuối cùng cũng quyết định lờ đi, tôi nghĩ, em còn ở đây đã là lời chúc phúc tuyệt vời nhất mà Celestia ban tặng.

Cảm ơn Celestia.

Và cảm ơn em, cảm ơn em đã cười. Để tôi có thể khắc nó vào hồn mình, vĩnh viễn mang theo cho dù thân này hoà với cát bụi.

Tôi nhờ Nhà Lữ Hành đưa em loại trà tôi thích. Nó giúp tôi xoa dịu rất nhiều tôi cảm thấy mình bị choáng ngợp, chới với giữa biển đời xa lạ. Có lẽ em cũng cần nó, sau một giấc ngủ dài không rõ lí do.

Rồi khi tất cả ổn thoả và trở lại với nhịp điệu thường ngày, em sẽ rời đi.

Vậy mà Nhà Lữ Hành đến nói với tôi, Ajax của tôi đã trì hoãn chuyến tàu về Snezhnaya vì phải tìm kiếm một điều khó mà diễn tả được, em không thể về nếu nơi ngực trái của em chưa được khoả lấp.

Tôi thầm mong mình là mảnh ghép em tìm, hoặc chỉ là một phần mảnh ghép ấy thôi.

"Ngài thật sự không muốn đi gặp Childe sao? Tôi thấy cậu ta sắp bỏ cuộc rồi đó."

Nhà Lữ Hành đưa tôi một nhánh bách hợp lưu ly.

...

Hôm đó là ngày em buộc phải về quê hương theo lệnh của nữ hoàng em yêu mến và kính trọng. Tôi biết tay mình đang nắm chặt những cành hoa, cố để chúng không bị rơi xuống nếu tôi mất bình tĩnh một chút khi gặp em.

Từ nơi boong tàu, tôi thấy em lao nhanh xuống, chạy về phía tôi, ôm chầm lấy tôi hệt như cách em từng.

Em nhớ ra tôi.

"Tiên sinh, cộng sự nói bệnh tình của em đã tốt hơn rất nhiều trước khi họ lấy rễ ra khỏi phổi. Nói chứ họ vẫn kiên quyết trị tận gốc."

"Chính vì vậy em có hơi mờ hồ một chút khi tỉnh dậy, càng đau đầu hơn với kí ức của bản thân mình."

"Nhưng em còn tiếc."

"Em còn tiếc đoạn tình cảm của hai ta nên đã cố gắng nhớ lại, cảm ơn loại trà mà tiên sinh tặng em."

Tôi đặt những đoá hoa vào tay em, đáp lại cái ôm em trao tôi.

"Chúng ta sẽ gặp lại, mong em nhớ rằng tôi luôn chờ đợi ngày tương phùng."

End.


_____________

Note:
- Ý nghĩa của hướng dương là hy vọng, tình yêu thầm lặng, chung thuỷ và ấm áp.
- Mình viết trên fb, giờ đem lên đây và chỉnh sửa đôi chỗ. 



[Tartali Fanfic] 7749 Trò Con Bò Của TartagliaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ