Hoạ

893 77 1
                                    

Tự dưng lên ý tưởng hoạ sĩ x bệnh nhân nên viết bừa một chút.
_________________

1

Zhongli ngồi trên giường bệnh, mắt đăm đăm nhìn về phía ngoài cửa sổ, nơi mà bầu trời xanh thăm thẳm dần dần bị che phủ bởi mây đen. Anh dời sự chú ý về trang sách trên tay mình, cẩn thận vuốt mép giấy.

Trong vô thức, anh lật đến trang cuối, nơi đó có bức tranh chì cùng với dòng chữ viết vội, "Hoa lòng tưởng như không nở được, bây giờ lại nở. Nó nở bởi nắng thiêu chợt tắt."

Và trời lại mưa. Cơn mưa nặng hạt va phải tấm kính mỏng, bất lực trượt xuống, hòa làm một với thứ bùn đất dưới chân người qua kẻ lại.

...

Nếu cao xanh kia có rủ lòng thương, anh mong rằng mình mãi mãi ngẩn ngơ nơi khung cửa năm ấy. Bây giờ trong tay anh không phải chồng sách mượn được từ thư viện, cũng không phải những dòng văn được chăm chút tỉ mỉ.

Zhongli lau bàn ghế, dọn những thứ không cần thiết vào bồn rửa bát rồi chuẩn bị đi thay lại quần áo. Anh vốn không muốn để bản thân trông quá lôi thôi trước mặt Tartaglia.

Thế mà oái ăm làm sao cậu lại về ngay lúc này.

Tartaglia nhìn quanh căn nhà, bóng đèn cậu vừa bật lên lại phải tắt đi. Kèm theo tiếng thở dài, cậu bước về phía Zhongli và nói: "Thật ra anh không cần làm những việc thế này, em có thể tự thu xếp mà."

Zhongli bật cười, anh dùng mu bàn tay xoa nhẹ má cậu.

"Ajax về trễ đã mệt lắm rồi, cứ để cho tôi."

2

Tartaglia lúc nào cũng vẽ về một người. Mái tóc đen dài và đôi mắt màu mật ong đượm tình, cứ như muốn khiến người ta sa chân vào. Mỗi lần Zhongli đi ngang qua phòng sẽ thấy cậu ngồi yên ngắm "anh ta".

Lâu dần, Zhongli chỉ im lặng đi ngang qua phòng cậu, đúng giờ thì gọi cậu xuống dùng bữa.

Cuộc sống kiểu này, trông không giống của một cặp tình nhân cho lắm.

3

"Anh dừng lại được chưa?"

Tartaglia nhìn xác thiếu nữ lả xuống bên vách tường rồi nhìn về phía Zhongli đang khẽ khàng làm sạch vết máu trên tay lẫn trên dao. Anh đứng thẳng lên đối mặt với cậu, trên môi mở một nụ cười gượng gạo.

"Xin lỗi Ajax, đáng lẽ không nên để em-"

Cả người anh phút chốc cứng đờ vì nụ hôn nhẹ nơi gò má. Tartaglia thay anh rửa sạch tay và đặt con dao qua một bên, lấn tới ôm lấy anh.

"Đúng là cô ta có phiền em, nhưng đâu cần đến nỗi này?"

Và anh cũng không nên cưng chiều em như vậy.

4

Zhongli phụ giúp Tartaglia di chuyển đồ đạc qua một căn phòng khác rộng rãi hơn. Nơi dải nắng thưa chiếu qua những bức tượng thạch cao, tụ về phía người đẹp ngủ say trong tranh vẽ.

Anh khựng lại nhìn. Người ấy giống anh, nhưng lại không phải anh. Người ấy là giấc mộng êm đềm nhất, xinh đẹp nhất mà Ajax của anh có thể mơ về.

Đó là người mà Ajax yêu.

"Vậy thì Ajax, giết chết tôi đi, để tôi có thể sống mãi trong những bức hoạ của em."

[Tartali Fanfic] 7749 Trò Con Bò Của TartagliaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ