Phiên ngoại

659 45 4
                                    

Đã 3 tháng rồi cả hai người họ đều chưa hề một lần xuất hiện trong cuộc đời nhau kể từ ngày hôm đó .
Mã Quần Diệu vẫn như mọi ngày dạo bước trên đường trở về ký túc xá , không khí buổi đêm nhộn nhịp , đầy ắp người qua lại nhưng hắn lại cảm thấy thật trống rỗng , kể từ sau lần đó hắn tưởng chừng bản thân sẽ trở về như cũ nhưng Lâm Y Khải thật sự có một sức ảnh hưởng vô hình , Mã Quần Diệu không nhận ra được điều đó cho đến khi mất đi hắn mới cảm nhận được nó to lớn đến mức nào

Mã Quần Diệu vô hồn bước qua dòng người chen chúc vô tình tầm mắt lại va vào một cậu thiếu niên trắng trẻo với đôi mắt to tròn , là Lâm Y Khải
Gương mặt Lâm Y Khải lúc này đỏ bừng và có vài cô gái đang cố gắng đưa cậu trở lại vào trong quán bar gần đó
Mã Quần Diệu tâm tình sôi sục , không suy nghĩ nhiều mà đi theo sau
Hắn mặc đồ của công nhân , lẩn lút phía sau đám đông rồi trốn vào trong . Xung quanh đây đầy ắp là người , những ánh đèn khiến hắn chói mắt nhưng trái tim vẫn một lòng muốn tìm kiếm Lâm Y Khải
Mã Quần Diệu lại một lần nữa bắt gặp Lâm Y Khải đang cố gắng trèo vào nhà vệ sinh , hắn rón rén bước lại gần hơn và mùi dừa lần nữa thoang thoảng trong khoan mũi , hắn đứng ngay sát phía sau Lâm Y Khải , để không may cậu có ngã về đằng sau vẫn có hắn đỡ lại nhưng Lâm Y Khải dường như biết hắn ở đây , câu thụt lùi áp sát vào người Mã Quần Diệu rồi ngửa đầu ra sau tựa vào vai hắn

" Anh theo dõi em sao , đồ biến thái "

" Tôi....tôi không có " Mã Quần Diệu nói , cổ họng hắn nghẹn ứ như có thứ gì có mắc vào , thực chất hắn không hề nghĩ hành động của mình là bám đuôi nhưng khi được hỏi lại chẳng biết trả lời

" Lâu quá không gặp anh , anh Mã " Lâm Y Khải thấy Mã Quần Diệu lúng túng liền cảm thấy rất vừa lòng mà mỉm cười , đôi mắt cậu lim dim nhưng vẫn cố mở ra để nhìn Mã Quần Diệu thật rõ

Mã Quần Diệu không trả lời chỉ nhìn Lâm Y Khải mềm nhũn áp sát vào người mình , gương mặt kia mơ hồ dụi dụi vào cổ hắn , Mã Quần Diệu lại cảm thấy nhớ nhung của bản thân thực sự không thể chối bỏ

Đột nhiên , Lâm Y Khải xoay người vòng tay ôm lấy cổ Mã Quần Diệu

" Anh à , anh đã ăn gì chưa ? Nhà em vừa gửi dừa vào , anh có muốn ăn dừa không? "

Lúc này Mã Quần Diệu mới nhìn thấy rõ gương mặt đỏ như gấc của Lâm Y Khải , đôi mắt người nọ long lanh tựa hồ , nốt ruồi điểm lên làn da ẩn hồng vì men nhưng thứ hắn chú ý nhất là đôi môi sưng đỏ của cậu , hắn nhìn nó rất lâu , cảm thấy trái tim mình trùng xuống

" Môi cậu sao lại sưng vậy ? "

Lâm Y Khải nghe Mã Quần Diệu hỏi liền rút một tay về hờ hững xoa xoa môi mình

" Không phải chuyện của anh đâu , anh Mã "

Mã Quần Diệu nghe xong lại khó chịu thêm nghìn phần , định mở miệng ra hỏi thêm nhưng từ phía xa đã nghe tiếng chí choé của vài cô gái , họ đang tìm Lâm Y Khải

Mã Quần Diệu quay sang nhìn họ , bản thân lại chẳng có chút lung lay gì trước những cô gái xinh đẹp này nữa , điều hắn tìm là Lâm Y Khải nhưng có lẽ bây giờ không tiện lắm . Hắn giữ chặt gấu áo Lâm Y Khải rồi tách tay cậu ra khỏi người mình , thụt lùi ra phía sau rồi đẩy cậu về phía mấy cô gái kia

Anh có thể hôn em được không ? | Chuyển Ngữ | BKPP FanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ