4

724 35 4
                                    

Tới công chuyện rồi  mn🌚

Lâm Y Khải biết khi nào cậu hấp dẫn người khác nhất , mọi cử động và dáng vẻ của cậu ấy dường như đã được lên kế hoạch cẩn thận, khiến Mã Quần Diệu hỗn loạn. Cậu dùng cả hai tay giữ lấy các ngón tay của Mã Quần Diệu và nhẹ nhàng xoa lên cằm mình.
 
   Hơi thở của Lâm Y Khải phả vào môi Mã Quần Diệu , hơi nóng ẩm ướt, giống như cục than trần nhảy vào chảo, cơ thể Mã Quần Diệu bắt đầu nứt ra và bốc cháy, cả căn phòng cũng bắt đầu nóng lên.

   Yết hầu của Mã Quần Diệu trượt lên trượt xuống

"Tôi không thích đàn ông, tôi chưa làm gì với đàn ông ..." Giọng Mã Quần Diệu lại trở nên nghẹn ứ .

   “Đừng nói điều đó với em ,anh Mã.”

Lâm Y Khải ngắt lời Mã Quần Diệu, cậu lùi lại một bước, Mã Quần Diệu nhìn cậu một cách say mê

“Ngày mai là ngày nghỉ, tối nay các bạn cùng phòng của em sẽ về nhà. Em là người duy nhất trong Ký túc xá ngày Quốc khánh , em vẫn còn một ít dừa, anh Mã, anh có thể đến nếm thử khi có thời gian. "

   “Em sống ở B405.”

Lâm Y Khải rời đi và lấy một quả chuối trên bàn.

   Trong vài giờ sau đó, Mã Quần Diệu vẫn trong tình trạng bủn rủn, thậm chí không biết mình đã uống hết trái dừa khi nào.

   Buổi tối tắm xong, Mã Quần Diệu đi hóng gió. Có một khu rừng nhỏ giữa khu nhà B và ký túc xá của hắn, hắn đi qua khu rừng tối và ngồi trên băng ghế ở tầng dưới phía sau ký túc xá của khu B. Từ đây, Mã Quần Diệu có thể nhìn thấy ban công của 405.

   Có rất nhiều sinh viên về nhà, chỉ có một vài phòng trong tòa nhà này là còn sáng đèn. Hắn  chỉ ngồi không muốn lên lầu cho đến khi gió lạnh chân tay mới đứng dậy ra về.

   Mới đi được mấy bước, Mã Quần Diệu liền nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, chưa kịp quay đầu người đó đã nhanh chóng nhảy lên lưng hắn

"Anh Mã, anh ở đây sao không đến tìm em ? "

  Mã Quần Diệu làm việc quanh năm và có sức mạnh nhất định. Hắn ổn định hình thể của mình, đặt tay sau lưng và đỡ lấy Lâm Y Khải.

   "Muộn rồi . Tôi không đi lên vì sợ làm gián đoạn việc nghỉ ngơi của cậu."

Mã Quần Diệu nhún vai và ra hiệu cho Lâm Y Khải đi xuống

"Tôi chỉ định đi dạo thôi."

   Lâm Y Khải lại không chịu trèo khỏi lưng hắn, cậu vòng tay qua cô Mã Quần Diệu và nói :

" Anh đến đây rồi , anh nói chuyện với em một lát đi . Có một cái ghế đẩu trước mặt chúng ta , ngồi ở đó một lát nha anh ”

   " Cậu bây giờ là muốn cho muỗi ăn sao?"

   “ Đi thôi nào !!! Anh Mã ” Lâm Y Khải nhảy khỏi lưng Mã Quần Diệu , kéo hắn và đi vào rừng.

.

   "Này " lòng bàn tay Mã Quần Diệu lay động, khi mở ra lại không có con muỗi nào

Anh có thể hôn em được không ? | Chuyển Ngữ | BKPP FanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ