mixing.

1.4K 146 2
                                    

Trở lại với câu chuyện về mối tình sét đánh của Seokmin, cuối cùng thì sau một thời gian mòn mặt tại cửa hàng bánh, cụ thể là hơn hai tháng, Seokmin cũng biết được tên anh chủ.

Ôi ta nói nó vui gần chết.

Thật ra thì, cậu vẫn chưa dám nói chuyện nhiều với anh.

Anh và cậu đã có vài cuộc trò chuyện nho nhỏ, cơ mà tất cả đều chỉ xoay quay việc rằng bánh này anh làm như nào mà ngon thế, hay tôi rất thích cách đóng gói của anh, hoặc mong cậu sẽ ăn ngon miệng nha.

Còn tại sao Seokmin lại biết người thầm thương của mình tên gì á?

Tất nhiên là nhờ đàn em thân thiết Boo Seungkwan của cậu rồi.

Cậu không nghĩ cậu lại có thể gặp lại Seungkwan ở đây. Kể từ hồi tốt nghiệp Đại học, cậu cũng hiếm có dịp về thăm lại trường, anh em trong hội thì cũng bận bịu, chưa có dịp gặp gỡ nhau nhiều. Nhưng dù thế nào thì đã là anh em, phải giúp đỡ nhau trong cuộc sống, vậy nên, vào một buổi tối thứ tư nọ, Seungkwan kéo tay Seokmin ra góc quán, cung cấp vài thông tin mà theo Seungkwan là bí mật quốc gia ấy, còn tặng thêm cho cậu một cái vỗ vai kèm một nụ cười bí ẩn nữa.

Thoạt đầu Seokmin thấy khó hiểu lắm, nhưng rồi cho qua một bên vì cậu đang cực kì vui sướng.

Cuối cùng cậu cũng biết người thương của mình tên Jisoo - một cái tên mà cậu nghĩ đáng yêu hơn tất thảy những cái tên cậu từng nghe thấy, hơn mình ba tuổi và quan trọng hơn cả là chưa có người yêu.

Chưa có người yêu.

Chưa có người yêu.

Chưa có người yêu.

"Thông tin thế này thì phải tầm cỡ thế giới chứ không phải quốc gia nữa."

✧.*

Ông trời không đối xử bất công với bất kì ai, Seokmin nghĩ vậy.

Điều đó đã được chứng minh qua chuyện tình của cậu với anh Jisoo.

Tối hôm ấy, vẫn như mọi khi, cậu lại ghé cửa hàng sau một ngày dài làm việc với chiếc máy tính tại công ty. Tự bao giờ, Seokmin đã coi Shua's bakery như một nơi vỗ về, chữa lành tâm hồn của cậu. Cậu thích cảm giác được hít một ngụm khí lớn, để rồi lồng ngực phảng phất hương bơ sữa hơn là ở trong góc văn phòng tù túng. Cậu cũng thích cảm giác được nghe tiếng leng keng của chiếc chuông gắn ở cửa ra vào, tiếng đánh trứng hay tiếng các nhân viên làm thêm của cửa hàng chí chóe với nhau hơn là âm thanh từ bàn phím hay tiếng trách móc của trưởng phòng. Nhưng Seokmin thích hơn cả vẫn là giây phút được gần anh Jisoo, được cảm nhận mùi hương riêng biệt của anh, được nghe tiếng cười khúc khích và giọng nói ấm áp nhất thế gian của anh.

Seokmin thực sự nghĩ mình đã yêu nơi này, yêu anh chủ cười xinh như hoa mất rồi.

Thường thì các buổi tối, Seungkwan cùng Hansol - bạn bồ của ẻm và Chan sẽ cùng nhau dọn dẹp cửa hàng. Ấy vậy mà nay cả ba đứa lại muốn đi nhậu, với cái lí do không thể nào thuyết phục hơn là ăn mừng Chan qua môn Triết học. Và anh Jisoo của cậu thì hiền lắm, nên anh đã đồng ý luôn.

seoksoo | the sweetest cake.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ