Warning: Tất cả tình tiết trong fic đều không có thật. Đây hoàn toàn là FANFICTION, sản phẩm của trí tưởng tượng.
••••••••••••••••••••
Lee Minho với nụ cười đẹp đẽ nhất, đáng yêu nhất đang dần dần chiếm lấy toàn bộ tâm trí của Bang Chan ngay trong lần đầu tiên được nhìn thấy. Nụ cười tỏa sáng như ánh dương nơi phía chân trời ấm áp, nụ cười có thể chữa lành mọi nỗi đau và sự lạnh giá trong lòng hắn.
Nụ cười của thiên thần.
Và ngay từ giây phút ấy, hắn biết hắn đã yêu em rồi.
"Sao anh lúc nào cũng nhìn em thế?"
Cho tận đến lúc cả hai đã trở thành những người bạn thân thiết của nhau, Bang Chan vẫn không biết bản thân đã "cố tình" nhìn chằm chằm vào em bao nhiêu lần, để Minho có thể tận tay bắt lấy như thế này.
"Ờm.. chỉ là anh thấy em cười rất đẹp thôi."
Minho "ahh" lên một tiếng, tỏ ra hiểu biết, nhưng cái khuôn mặt đang đỏ bừng bừng kia đang làm cho hắn bối rối theo em, không khí lúc này không phải kỳ cục quá sao?
Cho dù là như vậy, rất lâu về sau, tên ngốc Bang Chan vẫn một lòng thầm thương trộm nhớ người bạn nhỏ tuổi hơn của mình, nhưng chưa một lần dám thổ lộ.
Hắn ngại ngùng, hắn sợ hãi. Nếu có lỡ thất bại thì hắn phải làm sao, rồi cái tình bạn này sẽ đi về đâu chứ? Được âm thầm nhìn thấy nụ cười rạng rỡ kia là đã quá đủ với hắn rồi.
Nhưng cuộc sống đâu hề đơn giản như thế. Nó vẫn luôn là những chuỗi ngày bất ngờ và gây sốc.
"Ya, Chanie hyung,... em thích anh"
Hắn thề, chỉ cần thêm hai giây nữa, hắn sẽ ngất ngay tại chỗ.
Bang Chan đang nằm mơ đúng không? Hắn đang ngủ mớ vào ban trưa à? Sao cái chuyện vô lý này lại xảy ra đột ngột như thế được. Chắc chắn là mơ rồi.
Nhưng cái khuôn mặt lo lắng, đôi bàn tay run rẩy trước mắt hắn chẳng giống hình ảnh trong mấy giấc mơ chút nào. Đến thanh âm nhịp tim của Minho, hắn còn nghe rất rõ ràng.
Chết tiệt, không quan tâm nữa.
Chan gần như không kịp thở mà vội vàng kéo con mèo rụt rè kia vào lòng mình, siết chặt đến mức sợ Minho sẽ chạy đi đâu mất, bao trọn em bằng cả vòng tay to lớn của chính hắn.
"Anh cũng thích em nhiều lắm, Minho."
Và tất nhiên họ trở thành người yêu của nhau vào năm ấy.
Người ta thường hay nói, người ở bên bạn năm mười bảy tuổi sẽ đi cùng bạn đến cuối đời. Và hiển nhiên, Bang Chan không bao giờ tin vào mấy chuyện nhảm nhí trên mạng.
Nhưng càng không thể ngờ hơn được, là mối tình mới lớn của họ lại có thể kéo dài đến sáu năm sau mà vẫn chưa hề có dấu hiệu gì là kết thúc cả.
Không biết từ bao giờ, hai người họ lại trở thành một phần vô cùng quan trọng trong cuộc sống của đối phương.
Liệu có phải câu nói ấy là sự thật?
BẠN ĐANG ĐỌC
Stray Kids Oneshot
أدب الهواةChỉ là nơi để mình có thể đăng vài ba câu chuyện nhỏ cho các couple mà mình thích mà thôi. Story by Elizabeth. Don't reup, please.