Chap 1

1.1K 135 5
                                    

Tối qua, do Mikey lại một lần nữa lên cơn nổi hứng nên đã rủ cả bọn sang nhà mình để ngủ qua đêm

Nào là dựng lều bằng gối, tổ chức trò chơi, rồi cả vân vân và mây mây thứ nữa. Tóm lại là vui quá nên không nhớ hết được

Mọi chuyện sẽ cứ tràn ngập tiếng cười và niềm vui vẻ như vậy cho đến khi..

"Chạy mau lên! Đừng có quay đầu lại!!"

Thay vì đón một ngày mới với đầy ánh nắng ban mai như bao ngày khác thì giờ đây..

Họ đang phải chạy đua với thời gian để níu kéo lấy từng giây phút có thể sinh tồn, níu kéo đến từng giây phút để có thể sống ở trên mảnh đất Tokyo đầy rẫy xác sống này..

>> Flash back >>

"Oáp~"_Tiếng ngáp lười biếng của Draken ngay khi đồng hồ chỉ 3h56

Đừng hỏi tại sao anh bị đánh thức trong khi đang ngủ ngon lành với một tư thế thoải mái dưới sàn

Thực ra là do vô tình mở mắt để đi uống nước vào khoảng gần bốn giờ sáng, thì từ đâu, trong tầm mắt bỗng thấy một cục bông vàng ngồi co ro trong góc nhà bếp

"Takemichi? Mày sao vậy?"_Anh cất tiếng hỏi

"..."

Takemichi không dám trả lời, đôi mắt xanh trời vô cảm vẫn còn hiện lên rõ sự sợ hãi bao trùm

"Này? Trả lời tao đi chứ?"

Cậu ngập ngừng mãi, cố gắng một lúc cho việc giữ bình tĩnh nhất có thể để nói được trọn vẹn một câu

"V.. Vừa nãy, t.. tao nhìn thấy.."

"M.. Một người bị g.. giết.."

"Cái gì?! Tại sao mày không báo cảnh sát?!"

"Nh.. Nhưng đó là.. x.. x.."

Takemichi nói đến đây thì cổ họng bắt đầu cứng lại, nấc nghẹn lên từng đợt

"Là xác sống.. giết chết người đàn ông đó.."

Ngừng một lúc, cậu tiếp tục

"T.. Tao biết chuyện này thật khó tin nhưng.. Chính mắt tao đã thấy.. Con zombie đó.. đã.."

Nghe đến đây, Draken chỉ nghĩ rằng do Takemichi đã xem phải bộ phim kinh dị lúc nãy nên mới sinh ra ảo giác như vậy, anh liền trấn an

"Không sao đâu Takemichi, có lẽ là do bộ phim lúc nãy thôi"

"Nh.. Nhưng.. "

"Đã bảo rồi, không phải là xác sống đâu"

Để chứng minh cho cậu thấy, Draken đã kéo tấm màn lên

Nhưng không hề biết rằng.. đó là hành động dại dột nhất của đời anh..

Draken nhìn ra ngoài cửa sổ, không có gì ngoài mấy hàng cây ven đường

"Đấy thấy chưa! Làm gì có g.."

"AAAAAA!!!"

Bị tiếng hét bên ngoài làm cho giật mình, anh quay đầu ra nhìn..

"Cái quái.."

[ Tokyo Revengers ]  Ngày tận thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ