Chap 1

9.8K 589 77
                                    

Đó là một ngày bình thường như bao ngày khác, Izuku đi cùng anh Mirio đến văn phòng của Sir Nighteye để dọn dẹp, dù cho chú âý đã mất nhưng căn phòng nơi chú làm việc vẫn được mọi người giữ gìn cẩn thận, khi đang lau tủ sách, Izuku đã thấy một quyển sách nhỏ có bìa khá lạ về một đôi mắt trông sâu hun hút, bìa sách tựa như đang cám dỗ cậu khiến cậu phải ngừng công việc trên tay mà nhặt nó lên.

"Anh Mirio, cuốn sách này là gì vậy ạ?"

"Anh cũng không rõ, nghe nói đó là bạn thân của Sir tặng cho ông ý đó, người bạn đó là bác sĩ tâm lí chuyên sâu về lĩnh vực thần kinh con người, khá nổi tiếng trong giới đó, ban đầu ông ý xuất bản cuốn sách dạy thôi miên dựa trên kinh nghiệm của mình nhưng vì cho rằng khả năng thôi miên này quá đáng sợ nếu được phổ biến rộng rãi nên đã hủy đi lô sách đã in và chỉ giữ lại một quyển dành tặng cho Sir thôi"

" Thôi miên thực sự có tác dụng sao?" Izuku vô cùng ngạc nhiên

" Anh càng không rõ, anh đã từng đọc quyển sách này rồi muốn thử với Tamaki nhưng có vẻ nó không có tác dụng với cậu ý lắm, có lẽ còn phụ thuộc vào cơ địa mỗi người chăng, nói chung anh không hiểu rõ cuốn sách đang nói gì nữa"

"Hừmmm" Izuku cúi đầu suy nghĩ, cuốn sách này tựa như có ma lực vậy, nó khiến cậu không thể rời mắt khỏi nó " Vậy có thể cho em mượn một tuần được không ạ? Em rất tò mò về trò thôi miên này"

" Được thôi, nhớ giữ cẩn thận nhé, Sir lúc sống nâng niu cuốn sách đó dữ lắm"

" Anh cứ yên tâm ạ" Izuku vui vẻ hồ hởi trả lời rồi tập trung vào việc dọn dẹp

Và thế là cả tuần tiếp theo cậu cứ dí mắt vào cuốn sách không buông được, đã không đọc thì thôi nhưng ai ngờ vừa đọc cái là cuốn đến nỗi không dứt ra nổi. Nào là ám thị, trạng thái dễ thôi miên nhất là khi tinh thần thoái mái, thanh thản, cơ thể được thư giãn và một loạt các lĩnh vực mới. Cậu hưng phấn ngấu nghiến cuốn sách ngày đêm, đây quả là một trải nghiệm mới lạ với cậu. Izuku không dám mang nó đến trường, trong một tuần đó cậu từ chối hết lời rủ rê đi chơi của Ochako với Iida để tập trung đọc sách khiến đám bạn tò mò không biết cậu làm gì mà giấu diếm đến vậy. Trên trường cậu cũng không tập trung nghe giảng mà trong đầu cứ nghĩ vẩn vơ về những kiến thức trong sách. Bỗng "uỳnh" một cái làm Izuku giật cả mình, hóa ra Kacchan đặt cặp xuống bàn một cách đầy bạo lực, cả người tản ra sát khí chết chóc khiến Izuku chỉ muốn rụt cổ lại không dám ho he gì, dù bây giờ cậu đã mạnh hơn lúc trước rồi nhưng mỗi lần nhìn Kacchan vẫn thấy sợ, chướng ngại tâm lý lớn quá...Tuy nhiên dù sợ đến mấy thì Izuku vẫn nhìn Kacchan theo bản năng, từ nhỏ đến lớn cậu đã dõi theo bóng lưng đó rồi.

Tựa như cảm nhận được ánh mắt của Izuku, Katsuki giận dữ quay đầu lại gắt lên:

" Nhìn cái gì thằng mọt sách chết tiệt, cần tao móc mắt mày ra không"

"Không, không, không, tớ không nhìn gì cả" Nói rồi cúi đầu xuống không ngẩng lên nữa

Katsuki thấy thế "chậc" một tiếng rồi không thèm quan tâm nữa, hôm nay hắn gặp được mấy thằng ngu đi đứng không cẩn thận đã đâm vào hắn thì chớ lại còn lên giọng nạt nộ đòi tiền thuốc men, thế là hắn cho cả lũ nhập viện luôn, khỏi thuốc với chả men.

(DekuBaku) Khao khátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ