Nghe được.

89 11 0
                                    

Nhưng đã nghe ở đâu thì không rõ,hình như là chưa bao giờ,vậy thì tại sao anh lại thấy có chút quen,rốt cuộc là anh có từng nghe qua chưa?

Konohamaru không thể nhớ được gì,có lẽ anh đã nhầm lẫn,khi cả đội cùng lên đường đến Diêu Mộc thì có dừng lại nghỉ ngơi một chút.

Lúc đó anh thì đi tắm suối nước nóng,còn bọn trẻ thì đi thăm quan các sạp hàng nhỏ lẻ.Sau đó bọn họ đi tiếp mà không có bất cứ chuyện gì xảy ra,cũng không có điều gì bất thường trên đường đi.

Vậy thì tại sao-

" Lần trước địa điểm là Diêu Mộc sơn,lần này là Hải Đà ẩn lý ở Lôi Quốc. "

Không lẽ là lúc đó!!!

Đầu anh như có một tia điện xẹt qua,chính là lúc đó.

Ở suối nước nóng,chính là bọn chúng.

Trong khi Konohamaru đang giải trình từng dòng ký ức của mình,thì ở phía bên này Naruto cũng rơi vào suy ngẫm.

Hết vụ tàn phá làng của tên tội nhân kia.

Rồi đến thành viên mới của Kara,nhẫn cụ khoa học.

Rồi tới tinh thể gây nổ.

Bây giờ lại chui ra một tổ chức tội phạm không biết trời cao đất dày.

Đúng là chuyện xấu thì thường không đến một mình.

Còn chưa kịp giải quyết chuyện này thì những chuyện khác lại ập tới.Muốn khiến anh phải bỏ cuộc sao.

Naruto siết chặt tay,trong lòng cảm thấy vô cùng rối rắm,nhịn xuống cảm xúc tiêu cực trong lòng mình,anh thả lòng bàn tay ra.

Anh sẽ xử lý hết bọn chúng,đừng hòng anh buông tha cho bọn chúng càn quấy.

...

Boruto nhìn Naruto,rồi nhìn sang Konohamaru đang đứng bên cạnh.

Hai cái người này,còn đang nghĩ cái gì mà lâu thế?

Vậy thì ở đây cậu hết việc rồi,bây giờ nên về nhà,đúng không?

Boruto đang muốn rời đi thì nhớ lại chuyện của Kawaki,cậu còn một số điều muốn hỏi.

Nhưng khi cậu nhìn thấy Naruto vẫn ngồi yên bất động,vẻ mặt trầm lặng mà suy nghĩ thì cậu không muốn hỏi nữa.

Ông già ngốc nghếch này,vẫn còn chưa được ngủ sao,hai mắt đã thâm quầng lên cả rồi.

Cậu nhìn vào đôi mắt hiện lên vẻ mệt mỏi của Naruto.Cảm thấy có chút khó chịu,chắc là cậu đói đến mệt người rồi,nên về nhà thôi.

---------------

Sau khi Boruto rời đi không lâu thì Shikamaru đã trở lại.

Bên đó đã nhận được thông báo,sẽ sớm liên lạc cho Naruto.

Hiện tại là 9 giờ tối,từ lúc nhận báo cáo tới giờ cũng đã nửa ngày.Căng thẳng đã lâu như vậy,mỗi người đều chìm trong cảm xúc riêng.

" Tôi vẫn còn có chuyện cần nói,thưa ngài đệ thất. " Konohamaru sau khi đã chắc chắn những gì mà mình nhớ.

Đây nhất định là thông tin hữu dụng mà anh 'may mắn' có được.

...

Suối nước nóng ngoài trời Hara

" Làm việc này đúng là mát tay,không phải lo thiếu tiền nữa. " Người đàn ông cười nói.

Ông ta có vẻ ngoài rất hung tợn,da ngăm đen,cắt đầu trọc.Bên khóe miệng còn có một vết sẹo,lúc cười lên vết sẹo liền lộ ra ghê gợn.

Konohamaru không chú ý,ở một bên ngồi hưởng thụ cái hơi nóng của dòng nước.

Một người đàn ông khác lên tiếng." Đúng vậy,vụ làm ăn này đúng là tuyệt hơn so với tưởng tượng.Chỉ cần chuyển một đơn hàng liền cầm tới tay một số tiền lớn. Tôi nghĩ mình sẽ làm công việc này cả đời. "

Người kia cười ha hả." Ông đừng mơ tưởng nữa,công việc này chỉ hợp với độ tuổi của chúng ta thôi.Qua vài năm thì không còn đủ sức để làm nữa rồi,còn không thể cạnh tranh với bọn lính mới trẻ tuổi kia nữa. "

" Ha ha,ông nghĩ bọn nó bây giờ có đủ khả năng hay sao,tiền thì ai cũng ham,nhưng năng lực làm việc thì không có,bọn chúng chả được tích sự gì đâu. " Ông ta cười nhếch mép.

...

Công việc gì mà tốt thế nhỉ?Đúng lúc anh cũng đang thiếu tiền,nếu anh có thể làm được thì tốt quá.

Konohamaru hứng thú dổng tai nghe ngóng,biết đâu anh có thể nghe được thông tin của công việc đó.

" Nhưng mà công nhận là người kia đáng sợ thật,chỉ cần vài bước hành động đã đảo lộn mọi thứ lên. "

Người đàn ông mặt sẹo phản bác." Tôi lại không thấy như vậy,cái người đứng sau mới là kẻ đáng sợ.Gã ta như có thể thao túng mọi thứ theo ý mình,cách thức gã lợi dụng người khác thật khiến tôi nổi hết da gà. "

Ông ta cầm lấy chai rượu đặt bên cạnh,rót vào ly của đối phương.

" Ăn mừng đi,đợt hàng lần này là một kho lớn,chỉ cần qua đợt này chúng ta sẽ đổi đời."

" Ha ha ha!!! Lần trước địa điểm là Diêu Mộc sơn,lần này là Hải Đà ẩn lý ở Lôi Quốc,rốt cuộc thì chúng ta đã đi khắp bốn phương xa xôi,từ nơi phồn vinh với cánh đồng hẻo lánh.Không sợ gặp chuyện,càng không sợ bất cứ ai,cảm giác như muốn lên trời vậy,cuộc sống này thật dễ dàng. "

Gã mặt sẹo nhấp một miếng rượu." Chỉ sợ lòng không đủ quyết tâm,những kẻ sống chui sống nhủi ở những khu rác rưởi như chúng ta,không thiếu nhất chính là sự tàn nhẫn. "

" Vậy sao,hôm bữa tôi còn thấy ông tiếc thương cho con bé kia mà.Chẳng lẽ là vì ông thèm khát nó hay sao. "

" Đừng có nói bậy,sao tôi có thể thèm khát một đứa con nít được chứ. "

" Ha ha ha tôi chỉ đùa thôi mà,tôi biết ông không quan tâm tới thứ gì ngoài tiền đâu. "

Konohamaru nhíu mày,nghe giống như họ đang làm chuyện mờ ám,nhưng mà lại không giống,nếu đã dám công khai trò chuyện thì chắc không phải là việc bất hợp pháp gì rồi.

Nghe có vẻ như họ là những người sống trong xã hội bất trị.

*Bất trị: Không có sự thống trị,ngoài vòng pháp luật.

_________

Bữa nay đăng sớm nè...

Naruto - Kawaki Phụ Tử Truyện. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ