Náo loạn giữa đường

90 9 2
                                    

Cùng lúc đó, đội của Kawaki đã đi được thêm 15 dặm đường, vì phải hộ tống cả đoàn nên bắt buộc phải đi bộ, ước chừng thời gian kéo dài không nhỏ.

Giữa trưa mặt trời lên tới đỉnh đầu, ánh nắng chiếu xuống làm tăng thêm sự nóng bức.

" Đánh nhau rồi đánh nhau rồi!!!! "

Ngay lúc tưởng chừng như mọi người đều đã nghỉ ngơi, bất chợt phía bên kia cách chỗ các cậu không xa ầm ĩ náo loạn, làm cả đám người đang mệt mỏi không thể an ổn thiếp đi được.

Takkano vừa mới dựa đầu vào gốc cây ngủ được một lát thì bị tiếng thét kinh hoàng lọt vào màng nhĩ làm giật cả mình. Làm ơn đi, kẻ nào không biết điều như vậy phá hỏng thời gian nghỉ trưa của mọi người.

Anh nhíu mày xoa thái dương, bị làm cho hoảng hồn khi ngủ đúng là đau cả đầu. Takkano khó chịu nói.

" Làm gì ồn vậy Kawaki? "

" Tiểu tử kia lại náo rồi. "

" Hả? Rốt cục là chuyện gì? "

" Shiro cậu ta đánh nhau rồi. "

" Ờm!! "

...

Takkano: "..?.."

Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Con mẹ nó

Cưng à, nhóc đang đùa anh phải không?

Takkano đưa mắt mơ hồ liếc qua gương mặt lạnh lùng của cậu, không có vẻ đùa cợt, hiển nhiên là như vậy.

Như thế, cậu đang nói thật à.

Anh sững người trong giây lát, đánh nhau???

Khoan khoan, đánh nhau chỉ là chuyện nhỏ, cũng không phải rắc rối gì lớn, thế nhưng mà..

" Đánh ai? "

Nếu chỉ là xích mích một chút việc, anh lại lười quản.

Kawaki dửng dưng nhìn anh, hai người mắt đối mắt, xung quanh ầm ĩ cũng không phá tan được sự giao tranh trong mắt họ.

Kawaki thấy đối phương còn lười nhác không động đậy, chỉ có đôi mắt vẫn đeo đuổi bám lên người cậu tìm một câu trả lời.

Cậu hơi rũ mắt xuống, rất không bằng lòng lấp liếm môi.

" Cậu ta đánh.... "

Takkano đang thả lỏng người sau trận cuồng phong đánh ập vào thính giác, lại nghe được hung tin chấn động khiến anh giật bắn người đứng dậy, nghiến răng xoay người chạy vọt tới nơi xào xáo kia, cứ như một cơn gió xẹt ngang cuộc đời Kawaki.

Kawaki cảm thấy người trên thế gian này đều ngốc và phiền toái.

...

Takkano phi mình đến đám đông đang tụ lại một chỗ.Từ đằng sau đã nghe thấy tiếng Saimu kêu lên.

" Đừng đánh nữa!!! "

" Dừng lại!!Nhị thiếu gia xin ngài bớt giận!!! "

" Còn không mau cản họ ra nhanh lên!!! "

Đám người hầu e dè vì cả hai người kia đánh nhau quá điên cuồng, bọn họ không có cơ hội xen vào,mà có xen vào chỉ bị đánh te tua cũng bằng thừa.

Naruto - Kawaki Phụ Tử Truyện. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ