Trước khi mặt trời lên cao, thuộc hạ của nhị công tử là người chỉ đường, tên là Saimu đã cùng với cả đội nói một chút về tình hình hiện tại.
Ông ta nói rằng ông trước kia là người của đại công tử, nhưng sau đó được điều xuống để làm người hướng dẫn cho đoàn, vì nhị công tử lần đầu tiên đến nhà chính nên không đám thuộc hạ nào biết đường.
Hơn nữa lần này trở về là để tham dự buổi lễ đăng quang chức vị lãnh chúa của đại công tử, để cho nhị thiếu gia cư xử đúng mực trước nhiều vị quan khách, ngài ấy cũng cần một người có kinh nghiệm 30 năm như ông chỉ dạy.
Nhị công tử vốn là con cùng cha cùng mẹ,nhưng từ bé đã sống tách biệt với gia đình.Sống một mình không có thân thích,nên tính cách của ngài ấy cũng có chút khiến người khác đau đầu.
Shiro không hiểu biết nhiều về những mối rắc rối của quý tộc, nhưng có một chuyện khiến cậu vẫn cảm thấy tò mò." Nếu đã là con cùng một cha mẹ, vậy thì tại sao lại không sống cùng nhau? "
Nếu như dựa trên tình huống nhị công tử là con trai cùng cha khác mẹ, thì thực không có gì đáng nói.
Saimu im lặng rồi thở dài. " Nhị thiếu gia cũng rất khổ cực, đều là con chung nhưng lại không được đối xử công bằng. Tất cả cũng đều là do nỗi ám ảnh từ nhiều năm về trước."
Nhìn ông cúi đầu phiền muộn, Takkano biết ý cũng không để Shiro hỏi nhiều, anh thoáng liếc qua cậu, như bảo cậu hãy giữ im lặng rồi nói với Saimu.
" Tôi cũng hiểu được đại khái rồi, vậy thì chuyện ông muốn nói là gì? "
Quả nhiên không hổ danh là đội trưởng cảnh vệ Hashino. Ông thầm cảm thán, nuốt lại trong họng một đống câu dài dòng.
" Tôi muốn nhờ các cậu hãy kéo dài thời hạn nhiệm vụ này. " Saimu nói thẳng.
Ể?
Shiro rất kinh ngạc, Kawaki thì vẫn làm thinh như cũ nhưng trong ánh mắt hơi thay đổi. Còn Takkano thì bình tĩnh như đã đoán được ý định của ông từ trước.
" Nói thật với ông, nhiệm vụ của chúng tôi vốn dĩ chỉ là hộ tống nhị công tử đến Lôi Quốc an toàn, và chúng tôi cũng không thể đột ngột thay đổi tiến trình nhiệm vụ được. "
Tatkano nhìn thẳng vào mắt ông, hai đôi mắt một già một trẻ nhìn nhau. Đối với người đã già đời như ông dường như nhận ra vấn đề khó nói của anh.
" Nhưng mà, rốt cuộc ông muốn chúng tôi kéo dài thời hạn nhiệm vụ là có mục đích gì? "
Kawaki lên tiếng, cậu nói như xoáy thẳng vào vấn đề. Saimu cũng hơi giật mình,vì ông không nghĩ một người thờ ơ luôn ít nói như cậu lại đưa ra câu hỏi này.
" Thực ra tôi cảm thấy khá lo lắng cho sự an toàn của nhị thiếu gia. Vì trong dòng họ gia phả nhà lãnh chúa thông thường rất dè chừng người có khả năng cao trở thành lãnh chúa. "
" Bọn họ vốn là những con người rất máu lạnh.Nếu đại công tử có xảy ra mệnh hệ gì thì người trở thành lãnh chúa không ai khác ngoài huyết thống còn lại là nhị thiếu gia. Vì vậy tính mạng của ngài ấy thực sự đang gặp nguy."
Saimu rất lo lắng, nét mặt thể hiện rõ ràng sự âu sầu, mặc dù ông làm việc dưới trướng của lãnh chúa, hầu hạ đại công tử từ thuở bé, nhưng khi nhìn thấy người đó sống trong một căn thủ phủ cách xa nhà chính hàng trăm dặm.
Khi Saimu diện kiến nhị công tử vào ngày hôm đó ông kinh ngạc không nói nên lời, như nhìn thấy một lãnh chúa thứ hai, ngài ấy có khuôn mặt cứ như được đúc từ một khuôn với phụ thân của mình.
Cái người có dòng máu cao quý lại không được hầu hạ chu đáo,ông cảm thấy rất xót xa mặc dù chỉ mới gặp lần đầu.
" Ra là như vậy. "
Takkano cũng biết một điều, đối với những kẻ tàn nhẫn thì khi gặp phải nguy cơ, dù có chết cũng phải diệt trừ hậu hoạn, khó lòng tránh khỏi.
Đối với chuyện liên quan tới quý tộc, Tatkano không có ý muốn tìm hiểu hay xen vào. Đại khái là vướng vào sẽ rất nguy hiểm.
Kawaki thắc mắc: " Chúng ta không được phép kéo dài thời gian sao? "
" Thật ra chuyện đó không hẳn là vấn đề lớn,vì trong nhiệm vụ rất hay xảy ra chuyện ngoài ý muốn,cho nên chỉ cần trở về báo cáo lại là ổn. "
" Nếu như vậy sao chúng ta không giúp đỡ ông ấy đi. Việc này cũng đâu có gây ra ảnh hưởng gì cho nhiệm vụ của chúng ta đâu, chỉ cần ở lại thêm vài hôm nữa chủ yếu là bảo đảm an toàn cho vị công tử đó, đồng thời khiến cho người khác phải kiêng dè chúng ta. "
Shiro lên tiếng, trong chuyện này cậu tự thấy bản thân bất bình thay cho nhị công tử, cậu thực sự muốn ra tay giúp đỡ, hơn nữa Saimu cũng đã ra mặt cầu xin, không làm thì có hơi vô tình.
" Siro cậu giữ trật tự một chút! " Takkano điềm nhiên nhắc nhở.Không phải anh không hiểu điều này,nhưng đây không phải là chuyện nhỏ,nếu dây vào thì bọn họ sẽ dính dáng tới cả người có quyền cao chức trọng.
Và anh vẫn còn có nhiệm vụ riêng nữa.
" Là Shiro!!! "
" Anh thực sự có thể bỏ mặc họ sao? Chuyện này liên quan tới tính mạng con người, chúng ta đã làm thì phải làm cho chót chứ!!! "
Shiro ngồi xổm xuống bên cạnh mà nắm lấy cánh tay Takkano,cố gắng dụ dỗ anh thay đổi suy nghĩ.
Đúng là rất khó để anh có thể từ chối,làm bọn họ thất vọng anh cũng không dễ chịu gì.
Thế nhưng..
Ánh mắt anh rơi xuống người Kawaki, không nhanh không chậm dừng hẳn mấy giây mới dời mắt, thái độ có chút kì quặc làm cậu nhìn anh không chớp mắt.
" Cho hỏi,nhà chính của lãnh chúa nằm ở đâu vậy? " Nếu như may mắn,thì xác suất cân bằng giữa hai công việc là ổn định,như vậy thì Takkano có thể cố gắng hơn một chút để thỏa mãn cả hai.
Đó chính là điều mà anh cho rằng,nó thật nông cạn.
Nhưng đó là giải pháp duy nhất để mọi thứ suông sẻ như dự tính.
Saimu ngồi mà hồi hộp, ông sợ rằng mình đã yêu cầu một điều không thỏa đáng với nhiệm vụ đã giao. Nhưng mà ông vẫn muốn hy vọng một chút, Takkano sẽ không từ chối quá nhanh mà suy nghĩ lại.Ông dè dặt nói.
" Nhà chính của lãnh chúa, nằm cách biên giới làng Mây 40 dặm. Địa phận lãnh thổ do lãnh chúa quản lý,tên là Hải Đà ẩn lý. "
__________
Bye byeee
BẠN ĐANG ĐỌC
Naruto - Kawaki Phụ Tử Truyện.
FanficSau khi tìm hiểu qua Boruto mình hơi sụt tinh thần.Vì để Naruto có cái kết đúng như mình mong muốn từ tập anime 220 của Boruto. Một cái kết với ý tưởng mới không spoil.❌ 🚫Lưu ý mình không đọc Boruto nhiều nên không hiểu rõ về tình trạng hay hoàn cả...