.

519 67 48
                                    

"Seokjin này!"

"Sao nào bé con?"

"Anh đoán xem chúng ta sẽ ở bên nhau được bao lâu?"

"Sao em lại hỏi như vậy?"

"Anh trả lời đi."

"Chúng ta sẽ...bên nhau mãi mãi."

"Thật không?"

"Là thật!"

"Em tin anh!"

Em tựa đầu lên vai anh, ngắm nhìn ánh hoàng hôn qua khung cửa sổ. Hoàng hôn hôm nay đẹp thật đấy, nhưng liệu nó có đẹp như tình yêu của chúng ta?

"Tất nhiên là có rồi! Anh đã phải chen chúc lắm mới mua được món yêu thích của em đấy nhóc con."

"Thế anh có bị đau ở đâu không?"

"Anh vẫn ổn, em yên tâm đi! Anh sẽ nhanh chóng đến bệnh viện liền đây."

"Anh đi cẩn thận đấy!"

"Anh biết rồi! Em nằm nghỉ một chút đi."

"Nae~"

Seokjin lại một lần nữa đi đến bệnh viện, nơi em đang ở. Có thể nói, nơi này như là nhà tù đối với em vậy, vì em bị giam cầm suốt hơn 3 tháng nay rồi. Căn bệnh khốn kiếp ấy đã khiến cho em phải khổ sở như vậy.

"Dingdong! Chồng sắp cưới của bé đến rồi đây."

"Haha, nào, lại đây để em ôm một cái."

"Được thôi!"

Anh chạy đến cạnh em, ôm lấy em vào lòng, nhẹ hôn lên mái tóc nâu óng ả của em. Em cười tươi vì cái hôn đó, liền ôm anh chặt hơn. Cả hai đã có một cái ôm vô cùng ấm áp tại nơi lạnh lẽo này.

"À mà, anh nói chồng sắp cưới nghĩa là sao?"

"Em ngốc như vậy sao? Nghĩa là chúng ta sẽ được cưới nhau đó."

"Thật sao?"

"Anh lừa em làm gì? Ba của hai chúng ta đã đồng ý từ lâu rồi, chỉ có đồ ngốc nhà em là chưa biết thôi."

"Vậy thì tốt quá rồi, Seokjin nhỉ?"

"Ừm! Tốt rồi."

"Nào! Anh đút em ăn nè bé ngoan."

"Nae~"

Seokjin chậm rãi lấy thức ăn bày ra bàn và bắt đầu đút cho em ăn, cả lau miệng cho em nữa. Có thể thấy, Seokjin đã rất nuông chiều em, làm em vui, làm em hài lòng. Anh làm tất cả như vậy bởi vì...em là tình đầu của anh, là hi vọng của anh, và cả...là chồng nhỏ sắp cưới của anh nữa.

"Tình đầu..."

"Hả? Có chuyện gì sao bảo bối?"

"Anh là mối tình đầu của em đấy!"

"Thật sao?"

"Là thật!"

"Thảo nào lần đầu chúng ta hôn nhau em lại vụng về như thế."

"Còn dám chọc ghẹo em?"

Em chẳng nhân nhượng gì, thẳng tay huých một cú vào mặt anh ta, anh ta đau nhưng lại cười như một tên ngốc. Có phải yêu quá nên điên rồi không?

"Được rồi, không chọc em nữa."

"Nhưng mà anh nói xem, anh là mối tình đầu của em, lại còn là chồng sắp cưới. Như vậy có quá nhanh không?"

"Ý em là...em muốn yêu thêm mấy người nữa thì mới chịu gả cho anh sao?"

"Tên đần độn này..."

Câu nói chưa kịp dứt thì đã bị anh ta chặn lại mất rồi, em còn chưa biết phản ứng như thế nào. Đây là bệnh viện chứ không phải nhà của hai người đâu mà hôn với chả hít. Quá đáng mà.

"Đừng ngốc nữa sóc nhỏ à, chúng ta đã yêu nhau được 10 năm rồi đó em biết không? Đã 30 tuổi rồi còn chưa chịu cưới sao?"

"Em..."

"Được rồi, không được khóc, xấu lắm đó. Mau ăn đi kẻo đồ ăn lại nguội."

Khung cảnh ấm áp lại được diễn ra, nhưng ở cái nơi như vậy, thời tiết lại trở nên khá lạnh lẽo vì cơn gió mà thần chết mang đến. Nói cách khác là, em sắp phải phẫu thuật và tỉ lệ sống sót mà tên bác sĩ đã nói là rất thấp. Nếu thất bại, Seokjin sẽ như thế nào? Sẽ đánh nhau với thần chết để giành lại em? Hay chấp nhận để em đi theo ông ta? Tất nhiên, anh ấy sẽ không bao giờ đứng yên trơ mắt để em bị kéo đi như vậy được. Anh sẽ làm mọi cách để giữ em lại bên anh.

Ánh đèn của phòng phẫu thuật vẫn còn sáng, Seokjin đứng bên ngoài cánh cửa đi đi lại lại, rơi từng giọt mồ hôi trên mặt xuống, hai bàn tay chắp vào nhau cầu nguyện điều may mắn đến với em. Đèn chợt tắt, bác sĩ từ bên trong bước ra, tên đó nhìn anh với ánh mắt mang vẻ đượm buồn như thể muốn nói rằng cuộc phẫu thuật thất bại!?

"Sao rồi bác sĩ? Bảo bối của tôi ổn không?"

"Cậu ấy..."

Gã ta kéo chiếc khẩu trang xuống, cúi gầm mặt xuống đất, sau đó khẽ lắc đầu. Vậy ra...cuộc phẫu thuật đã thất bại rồi sao? Tên khốn đó đang đùa sao? Seokjin sẽ đấm chết gã cho dù có phải ngồi tù đi nữa thì anh sẽ không hối hận.

"Ý ANH NHƯ VẬY LÀ SAO HẢ? ANH NÓI ĐI!!"

"Nè, anh bình tĩnh..."

"VẬY THÌ ANH MAU NÓI ĐI, BẢO BỐI CỦA TÔI NHƯ THẾ NÀO RỒI???"

"Cậu ấy...đã qua cơn nguy kịch rồi..."

"Hả? Vậy tại sao anh lại lắc đầu?"

"Tôi...tôi chỉ mỏi cổ một chút thôi mà..."

Cái tên này thật biết trêu đùa con tim yếu đuối của Seokjin đấy. Cuối cùng thì...Hoseok đã phẫu thuật thành công, như vậy đồng nghĩa với việc lễ cưới sẽ được tổ chức, hơn nữa, nó sẽ là một lễ cưới thật lớn. Seokjin ngồi gục xuống sàn, nước từ khoé mắt lăn dài xuống đôi gò má, đó là nước mắt của sự hạnh phúc. Tạ ơn thần chết vì đã không lấy đi người anh yêu.

"Sóc nhỏ à, anh sẽ cho em thấy rằng, anh là mối tình đầu cũng là mối tình vĩnh cữu của em."

12122021

[2Seok] Tình Đầu Không Đẹp Như Em NghĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ