Jungwoo lắc lắc ly cà phê trong tay, thong thả bước vào sảnh công ty sau giờ nghỉ trưa.
Sững người
Cậu thầm nghĩ liệu có phải mình bị say nắng không, mà giờ lại thấy bóng dáng người cũ đang từ trong công ty đi ra vậy ta?
Không, Jungwoo đang rất tỉnh táo, và người đứng đối diện cậu cũng vậy.
Đôi mắt cún con lộ ra vẻ hốt hoảng, cậu không chắc rằng mình nên quay đầu bỏ chạy hay phủi áo đi vào trong. Nhưng có lẽ người kia đã thay cậu quyết định rồi, Jungwoo phải ở lại đây để nói chuyện với anh ta thôi.
"Chào Phó Giám đốc Kim, tôi được biết rằng anh sẽ là người trực tiếp làm việc cùng tôi trong dự án sắp tới. Mong anh chiếu cố."
Người kia chủ động giơ tay ra, cậu chỉ còn cách đáp lại.
Gì đây? Tay gì mà ấm quá vậy?
"À chào, tôi là Kim Jungwoo, rất vui được hợp tác với anh. Nhưng...có phải anh quên giới thiệu tên rồi đúng không?"
Chiếu thẳng vào mắt cậu là một nụ cười xòa hiền từ, người kia không đáp lại, chỉ gật đầu chào cái nữa rồi bỏ đi.
Jung Jaehyun, anh được lắm.
Cửa phòng Giám đốc bị mở ra một cách thô bạo, người ngồi trong lập tức ôm đầu xoay lưng ghế về phía cửa, chuẩn bị tư thế sẵn sàng.
"Kim Dongyoung, anh giỡn với em đúng không? Anh có biết em lúng túng thế nào khi nhìn thấy Jaehyun ở sảnh công ty không? Anh chán sống rồi đó hả?"
Doyoung nín thở chịu trận, trong đầu thầm nghĩ đúng là Kim Jungwoo, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng rồi, lại còn gọi cả tên cúng cơm của anh.
"Doyoung hyung, quay lại."
Kim Doyoung bất lực xoay ghế, hai tay giơ lên, cúi đầu nhận tội.
"Em ngồi xuống sofa trước đi, rồi từ từ anh nói cho nghe mà."
Jungwoo thả phịch người xuống sofa, mắt vẫn dán chặt vào anh trai mình.
"Anh có 10 phút trước khi giờ nghỉ trưa của em kết thúc."
"Anh cho em nghỉ luôn chiều nay cũng được."
"Anh đừng có đánh trống lảng."
"Hai tháng trước anh giành được khu đất B phía Tây, lúc đó anh nhớ là khu A chưa kịp mua thì đã bị bên nào đó lấy mất. Anh nghe loáng thoáng rằng họ định xây dựng một viện triển lãm nghệ thuật. Sau đó thì Giám đốc bên kia chắc cũng biết được dự định xây nhà hát của công ty mình, đích thân đến gặp anh, chủ động đề nghị hợp tác.
Anh thấy việc này rất tốt, cả hai đều hướng tới công trình mang tính nghệ thuật. Hơn nữa, hai dự án này đặt kế nhau cảm giác rất hài hoà, cân xứng. Anh đã hỏi ý kiến ba rồi. Ba kêu anh toàn quyền quyết định, nhưng ông có vẻ cũng rất ủng hộ việc hợp tác này."
"Ba có biết đối tác là Jung Jaehyun không?"
"Biết chứ, biết mới tin tưởng như vậy. Dù sao thì từ trước tới giờ, hợp tác với công ty nhà họ Jung chỉ có lợi chứ chẳng bao giờ thiệt."
"Anh mạnh miệng gớm."
"Em nói như kiểu đây là lần đầu tiên hợp tác vậy."
"Cho nên, hôm nay Jaehyun tới đây là để bàn chuyện hợp tác, hai bên vẫn chưa kí hợp đồng đúng không?"
"Không. Lần trước đã nói chuyện rồi, hôm nay tới đây là kí hợp đồng."
"Yah Kim Dongyoung, anh cũng không thèm nói với em một tiếng."
"Chẳng phải nói ra thì em sẽ thành như này sao? Nãy giờ gọi tên cúng cơm của anh tận hai lần."
"Nhưng mà...chắc hợp đồng vẫn còn cấn ở đâu nhỉ? Nếu không, anh làm sao chịu đứng đây giải thích dông dài với em làm gì?"
"Ừ thì...dự án này sẽ do em trực tiếp phụ trách, trao đổi với đối tác cũng là việc của em. Hợp đồng thì gần như xong xuôi rồi. Có điều, chỉ còn thiếu mỗi chữ kí của Phó Giám đốc Kim."
"Anh mang hợp đồng ra đây."
Doyoung với tay lấy tập hồ sơ trên bàn, ngập ngừng bỏ lên mặt bàn kính.
"Em...thật sự đồng ý nhanh như vậy?"
Jungwoo từ tốn lôi hộp quẹt từ trong túi áo.
"Không. Em đốt nó."
"Ê ê đừng mà."
Doyoung thót tim toan chạy tới ngăn lại. Jungwoo mở nắp hộp quẹt lộ ra ngòi bút bi sắc sảo.
Cậu đọc một lượt hồ sơ dự án, dù sao thì Doyoung hyung đã kiểm tra trước rồi.
Lật tới phần hợp đồng ở gần cuối, Jungwoo thấy chứ kí của người nọ ngay ngắn nằm kế bên chỗ kí tên của mình.Cậu đặt bút kí tên một đường. Trước khi đóng tập hồ sơ lại cậu còn tranh thủ lướt mắt qua chữ kí người nọ một lần nữa, tựa như nhìn thấy tất thảy sự tinh tế, dịu dàng và ôn nhu của anh.
Đúng vậy, tinh tế, dịu dàng và ôn nhu
chỉ có thể là Jaehyun
Jung Jaehyun.
•imy
•09012022
BẠN ĐANG ĐỌC
jaewoo 'the awakening of spring'
Fanfiction"Xuất phát điểm của hôn nhân là từ một loại tình yêu đẹp đẽ trên thế gian này. Không phải hôn nhân hay tình yêu như thế này thế kia, mà là vì chúng ta muốn như thế này thế kia, nên biến nó thành cái cớ để biện minh cho bản thân mình thôi." Das Frühl...