bật nhạc nha mng
Jungwoo nửa hậm hực nửa hồi hộp ngồi vào trong xe, tự giác cài dây an toàn mà không thèm đợi người kia làm cho.
Ha...cái bọn nhóc thối tha. Anh đây là người nhìn tụi bây lớn lên mà giờ mấy đứa lại dám đâm sau lưng anh già này.
"Em đừng trách mấy đứa, là anh nhờ tụi nó làm vậy đó."
Jaehyun cắm hộp sữa dâu đưa cho Jungwoo, im lặng bật nhạc rồi khởi động xe.
Jungwoo đưa mắt quét một vòng trong xe, cậu ngay lập tức chú ý tới bức hình mà anh để trước mặt.
Là hình chụp chung của hai người,
nhưng chỉ có cậu, không có anh."Khoan, anh chở tôi đi đâu vậy?"
Kim Jungwoo ngoài lạnh trong nóng, trong lòng thì đang bồn chồn nhưng lời nói ra lại sắc như dao."Đến rồi, em xuống đi."
Con đường hoa anh đào hiện ra rực rỡ, cậu cứ ngỡ như mình ở cõi tiên.
Hai người sóng bước lặng lẽ, Jungwoo không biết Jaehyun định làm gì.
"Jungwoo ơi, anh từng nói rằng em là mùa xuân của anh, từ đó tới giờ vẫn vậy."
Lời nói nhẹ tựa tơ hồng của Jaehyun hoà cùng gió thoảng, khẽ thổi vào lòng cậu một nỗi xuyến xao khó tả."3 năm một mình nơi xứ người, anh chưa từng được thấy mùa xuân nào trọn vẹn cả.
Năm đó là anh không tốt, không cho em được cảm giác tin tưởng, khiến Woo thiệt thòi rồi, xin lỗi em rất nhiều."
"Không phải..."
Kim Jungwoo làm sao có thể để anh nhận mọi lỗi lầm về phần mình. Năm đó rõ ràng người buông tay trước là cậu, quay lưng bước đi chẳng chút tiếc nuối, cũng chưa từng ngoảnh mặt lại xem người kia đã suy sụp thế nào.
"Anh bây giờ biết rồi, rằng Jungwoo của anh có những kí ức không tốt về hôn nhân, nên em mới từ chối anh. Đáng lẽ anh phải níu kéo em lại chứ không nên dễ dàng chấp thuận như vậy, khiến cho niềm tin của em nơi anh càng lung lay. Nhưng biết làm sao được, khi anh đã trót hứa sẽ chấp thuận em mọi chuyện. Huống hồ năm đó Jungwoo trưởng thành rồi, không còn nông nổi mà nói lời chia tay lúc tức giận nữa. Anh làm gì còn cách nào khác..."
"Sau khi em ra trường có gặp lại mẹ, lời bà nói lúc ấy đến tận bây giờ vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí em."
Cái ngày bố mẹ li hôn, Jungwoo tuy còn nhỏ nhưng vẫn cảm nhận được không khí nặng nề bao trùm cả gia đình cậu.
Anh trai Dongyoung hôm đó đảm nhận trọng trách chăm sóc em trai bé bỏng, luôn miệng nhắc nhở em rằng ba đang mệt, đừng làm phiền ba.Nhóc con 3 tuổi cầm viên kẹo sữa trên tay, rướn người vặn tay nắm cửa. Nhóc thấy ba ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, ánh mắt buồn bã nhìn lên ảnh cưới của ba mẹ. Anh trai đẩy nhẹ vai để nhóc đi vào, đặt viên kẹo lên bàn tay thô ráp của ba.
Đó là lần đầu tiên Jungwoo thấy ba khóc.
Ba ngoắc tay bảo Dongyoung hyung đứng ngoài cửa vào trong, rồi ba dịu dàng ôm hai anh em vào lòng.
Cậu nghe hyung của mình kể lại, ba là người đàn ông mà anh luôn ngưỡng mộ cả đời, nhưng vào lúc ấy, người đàn ông mà anh cho rằng cứng cỏi và mạnh mẽ nhất thế gian này cũng có ngày gục ngã rơi lệ.Từ khi có đủ nhận thức, Jungwoo đã rất muốn nảy sinh ác cảm với mẹ. Nhưng ba vẫn luôn dặn cậu và Dongyoung hyung rằng mẹ là người mang nặng đẻ đau hai anh em suốt 9 tháng 10 ngày; mẹ thức trắng cả đêm chỉ để ru hai con ngủ; mẹ đã chăm sóc, nuôi dạy hai đứa thay cả phần ba những lần ba công tác dài hạn; rằng mẹ là người tuyệt vời nhất đối với ba, là người cao cả nhất đối với hai con, nên đừng bao giờ giận mẹ.
Khi Jungwoo lớn lên thêm nữa, hiểu được hỷ nộ ái ố của đời người, ba lại nói với cậu rằng năm đó ba mẹ ly hôn không phải vì mẹ ngoại tình, mà vì ba không tốt, còn mẹ đã đặt tình yêu nơi người khác, vì ba và mẹ hết duyên hết nợ. Ba dặn cậu đừng bao giờ hận mẹ.
Một ngày sau lễ tốt nghiệp đại học, Jungwoo nhận được tin nhắn hẹn ăn tối của mẹ. Cậu biết được bà đã chia tay người đàn ông kia chỉ 1 năm sau khi li hôn, biết được bà rất hối hận nhưng không thể tha thứ cho chính mình, biết được mẹ đã luôn ở đằng sau dõi theo từng bước trên con đường trưởng thành của cậu.
Hôm đó cậu nói với bà rất nhiều chuyện, tưởng chừng như thoắt cái đã trở về những ngày tháng ấm êm thuở nhỏ. Nhưng lời nói của bà khi ra về đã đeo bám cậu suốt bao năm đằng đẵng sau này.
"Mẹ từng nghĩ rằng khoảng thời gian sau khi kết hôn là hạnh phúc nhất cuộc đời mẹ, cho tới khi mẹ có 2 con, và rồi trách nhiệm to lớn đè nặng lên đôi vai mẹ. Mẹ không bao giờ chối bỏ nó, nhưng mẹ đã gạt đi bản thân mình. Mẹ từng nghĩ mình sẽ mãi hạnh phúc khi có con và Dongyoung, cùng ba con xây dựng nên một gia đình ấm áp. Cho tới lúc mẹ bật khóc khi nhìn thấy chính mình lụi tàn qua gương, thấy việc chăm sóc các con sao mà nặng nề quá, và mẹ lại càng cảm thấy mất mát hơn sau những chuyến công tác dài hạn của ba. Hôn nhân và gia đình dần dần không còn là nơi để mẹ tin tưởng và dựa vào nữa."
Jungwoo cúi gằm mặt, dừng bước chân lại, cả người như không còn sức để đi tiếp.
Jaehyun nhẹ nhàng xoa đầu cậu an ủi.
"Mẹ anh mất năm anh 4 tuổi. 3 năm sau ba anh cưới người phụ nữ khác, anh có thêm 1 đứa em trai. Ba anh từ đó chỉ quan tâm tới em nhỏ, cho anh ra rìa. Không còn những buổi đi chơi vào ngày cuối tuần, không còn những bộ đồ cho anh mỗi lần ba công tác về, không còn những lời hỏi han về chuyện học hành, lúc đó anh biết khoảng cách giữa ba với anh thật sự đã cách rất xa rồi. Nhưng dì thì khác, dì luôn đón anh về sau giờ tan học, thi thoảng còn thưởng cho anh cây kem; dì luôn đưa hai anh em ra công viên vào ngày cuối tuần, thậm chí còn làm thêm cơm hộp; dì luôn là người giảng lại bài anh không hiểu, giúp anh soạn cặp. Một ngày của anh kết thúc bằng cái hôn lên trán cùng lời chúc ngủ ngon của dì. Dì luôn nói với anh rằng hôn nhân và gia đình sẽ luôn đẹp đẽ nếu người trong cuộc biết trân trọng và giữ gìn. Hôn nhân vốn dĩ không mang nhiều trách nhiệm đến vậy, nhưng là chính chúng ta tự gán trách nhiệm lên nó, và rồi đổ thừa tại hôn nhân."
Jungwoo quay sang ôm lấy người bên cạnh, vùi đầu vào hõm vai anh, nước mặt lặng lẽ rơi.
•imy
•15012022
còn 1 chương nữa là end ròi 😍
![](https://img.wattpad.com/cover/294451828-288-k784481.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
jaewoo 'the awakening of spring'
Fiksi Penggemar"Xuất phát điểm của hôn nhân là từ một loại tình yêu đẹp đẽ trên thế gian này. Không phải hôn nhân hay tình yêu như thế này thế kia, mà là vì chúng ta muốn như thế này thế kia, nên biến nó thành cái cớ để biện minh cho bản thân mình thôi." Das Frühl...