Jungwoo đang ngồi làm việc thì thư kí bước vào thông báo đối tác đã đến, chuẩn bị họp.
Phòng họp tập hợp đầy đủ đại diện của các bộ phận ở hai công ty. Cậu ngồi xuống một trong hai chiếc ghế lớn đầu bàn, không đá động gì đến Jaehyun bên cạnh.
Dự án của hai bên đều đã được chuẩn bị rất kĩ trong nhiều tháng, chỉ cần thay đổi một số chỗ để phù hợp hơn đối với dự án kết hợp lần này. Cổ họng Jungwoo khô rát khi phải nói quá nhiều vào buổi sáng. Bình thường cậu đều tự mua nước theo ý muốn nên thư kí chưa phải chuẩn bị những thứ này bao giờ, nhưng hôm nay đến công ty quá sớm khiến Jungwoo thậm chí còn chưa kịp ăn sáng hay mua cho mình một ly nước, và hiện tại cậu hối hận vô cùng.
Jaehyun mở nắp chai nước mới tinh của mình, đưa sang cho người bên cạnh đang nhăn mặt giữ cổ họng."Nước mới anh chưa uống, em uống đi."
"Cảm ơn."
Phải là "cảm ơn anh" chứ Jungwoo, thế quái nào lời ra tới miệng rồi cũng không thốt ra được.
"Bản thiết kế chỉnh sửa sáng mai phải được để trên bàn tôi; vật liệu xây dựng cũng như công trường cần được chuẩn bị kĩ lưỡng và đầy đủ; giấy phép thi công chiều nay phải được gửi lên văn phòng tổng. Cuối tuần này sẽ chính thức khởi công. Cảm ơn mọi người đã dự họp. Chúng ta kết thúc thôi."
Jungwoo gật đầu bước ra phòng họp đầu tiên, Jaehyun bình thản theo sau như lẽ tự nhiên, còn lén ra hiệu để thư kí hai người không đi cùng.
"Anh vào đây làm gì? Sao còn chưa về công ty nữa?"
"Nè, anh là đối tác của công ty em nhé, vào nói chuyện với người phụ trách thì đã sao?"
"À lúc nãy, cảm ơn anh."
"Em cần gì phải cảm ơn hai lần thế, chỉ là một chai nước thôi mà."
"Lúc nãy là 'cảm ơn', bây giờ là 'cảm ơn anh'."
Jungwoo chịu không nổi cái con người chậm hiểu này, khó chịu quay lại nói.Jaehyun nghệch mặt, không ngờ em ấy để ý tiểu tiết đến vậy, trong lòng bỗng chốc dâng lên một cỗ ấm áp nghẹn ngào.
"Anh ăn sáng chưa? Giờ tôi qua quán đối diện ăn sáng, anh có muốn đi cùng không?"
Jungwoo vừa đi về phía cửa vừa nói, cũng chẳng bận tâm đến câu trả lời của người đằng sau.Jaehyun thoáng chốc xụ mặt.
Nãy mới "cảm ơn anh" mà sao giờ lại xưng tôi rồi???
"Anh đi, em đợi anh với."
•
"Anh lo ăn đi, nhìn gì mãi thế?"
"Anh no rồi. 3 năm mới gặp lại em cho anh ngắm tí thì đã sao?"
"Anh dở người à. Tôi với anh chỉ là đối tác thôi đấy."
Jungwoo nói xong cảm thấy hơi vạ miệng, lập tức ngẩng mặt nhìn người kia, bỗng thấy sự mất mát trong ánh mắt sâu thẳm của người cũ.Jaehyun buồn 3 giây rồi cho qua, nhanh chóng lấy lại vẻ mặt hớn hở.
"Em không có gì muốn hỏi anh sao? Sau từng ấy năm?""Không. Tôi quan tâm anh làm gì."
Cậu nhíu mày, bất chợt chột dạ.Kim Jungwoo xuống địa ngục đi. Sao cứ bô bô nói mấy lời làm tổn thương người ta vậy hả?
"Vậy anh hỏi nhé. Năm đó, rốt cuộc em chia tay anh là vì lí do gì?"
Giọng của anh đột ngột trầm hẳn lại, khiến cả người cậu thoáng chốc căng cứng. Khoảng cách giữa hai người dường như được rút ngắn, Jungwoo nghe rõ mồn một sự bi thương trong lời nói của người đối diện.Cậu thở dài.
"Từ từ rồi anh sẽ biết. Bữa này tôi trả nhé, về trước đây."
Jungwoo cứ nghĩ là sau khi cậu đứng dậy bỏ đi, Jaehyun cũng sẽ tiếp tục theo sau giống lúc nãy. Nhưng kết quả là sắp đến giờ tan làm và cậu vẫn chưa được gặp lại anh.
"Sao đấy? Việc làm không hết mà còn ngồi đần ra đó."
Doyoung đẩy cửa vào với hai chiếc bánh ngọt trên tay."Em xong hết rồiiiii."
Jungwoo bĩu môi đáp trả."Xong rồi thì qua đây ăn bánh."
Jungwoo hí hửng cầm hộp bánh được anh trai mở ra rồi đưa tận tay.
"Ui gì đây? Ngon quá à huhu. Anh ơi cái này là bánh em thích nhất đó, anh mua ở đâu dạ?"
Doyoung trợn mắt nhìn trạng thái của em trai mình một phát bay lên 9 tầng mây.
"Không phải anh. Jaehyun nó gửi em đấy, bánh của anh thậm chí chỉ là phí gửi đồ cho cưng thôi này."Khựng
Lại một lần nữa, Doyoung chứng kiến sự ảm đạm bao trùm lấy Jungwoo.
"Bánh này hồi đó mỗi lần muốn mua là phải xếp hàng dài từ sáng tới chiều lận cơ. Bây giờ có khi còn đông hơn nữa..."
Cậu bỏ lửng câu nói, nghĩ tới cảnh Jaehyun đứng mòn cả chân chỉ để mua bánh cho mình."Dừng! Cưng đừng có suy nghĩ lung tung. Cửa hàng này thằng Jae mua lại rồi, bánh nó cũng đặt từ cả tuần rồi. Khiếp vậy mà làm tao tưởng cái gì kinh khủng lắm."
"Sao không kinh khủng? Sáng nay ổng mới hỏi em lí do chia tay kìa."
"Trả lời sao?"
"Chưa có trả lời."
"Rồi đến lúc không quay lại được thì đừng có mà khóc tu tu trong phòng một mình nha."
"Nói gì kì. Ai biết ổng có định quay lại không?"
"Hỏi vậy cũng hỏi. Không quay lại thì nó về đây hợp tác với mày hả. Anh thấy hình như không phải là mày không hiểu, mà là mày cố ý né cái vấn đề ra nè."
"Em không..."
Lời chưa kịp ra khỏi miệng cậu đã bị anh trai ruột thịt chặn lại."Jungwoo này, không phải em hay ví mối tình của hai đứa quanh năm suốt tháng đều giống như mùa xuân sao, Jaehyun cũng từng bảo rằng em là mùa xuân của nó còn gì? Bây giờ xuân tới rồi, hai đứa phải mau chóng quay lại thôi."
Jungwoo không biết nên trả lời thế nào, chỉ cảm thấy mấy lời này sến rện.
•imy
•13012022
BẠN ĐANG ĐỌC
jaewoo 'the awakening of spring'
Fanfic"Xuất phát điểm của hôn nhân là từ một loại tình yêu đẹp đẽ trên thế gian này. Không phải hôn nhân hay tình yêu như thế này thế kia, mà là vì chúng ta muốn như thế này thế kia, nên biến nó thành cái cớ để biện minh cho bản thân mình thôi." Das Frühl...