"Hôm nay tao gặp lại Jaehyun."
Jungwoo sầu não kể chuyện hôm nay của mình cho thằng bạn thân trước mặt nghe."Gì? Ổng về nước rồi hả?"
"Buổi trưa, trong công ty."
"Nếu mà để hợp tác thì thiếu gì người, mày cứ phải lo."
"Vậy mày đoán coi tại sao tao lo?"
"Đừng nói là...mày thầu vụ này rồi nha."
Người đối diện nhướng mày kinh ngạc, dường như đang khẳng định chứ chả phải hỏi han gì cậu."Bị ép."
Lee Mark xả một tràng cười thẳng vào mặt cậu không thương tiếc.
"Ai ép mày đặt bút kí được. Lại chẳng phải do mày muốn làm việc chung với ổng sao? Cả nhà mày thiếu điều nâng mày như trứng, hứng mày như hoa còn gì?"Jungwoo ảo não, đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn thằng bạn thân phũ phàng.
"Mà tao nói thật. Jungwoo, bộ mày có thể thản nhiên đứng nói chuyện với anh Jae mà không thấy lấn cấn hả?"
Jungwoo nghe tới đây như tìm được đồng minh, đập bàn một cái, mắt sáng long lanh.
"Đúng, đương nhiên là cấn. Làm sao mà tao có thể để ổng hiên ngang đứng nói chuyện với tao như vậy. Mày đúng là bạn thân tao mới cảm nhận được cái cấn đó.""Không không. Vấn đề đâu phải của Jaehyun hyung. Tao đang nói mày ấy Woo, sao mày có thể can đảm đứng nói chuyện với ổng mà không bị bẽ mặt vậy?"
Mặt Jungwoo phút chốc ỉu xìu, cậu trề môi.
"Tao...tao...tao làm gì mà phải bẽ mặt, đùa.""Mày đang lắp bắp đó."
"Tao cà lăm sẵn."
"Đừng nói là mày quên hết những gì mày từng làm 3 năm trước rồi nha? Trời đất, dữ dằn lắm luôn á."
"Nhớ! Nhớ hết. Không nhớ mà tao để cái miệng của mày bô bô nãy giờ hả?"
"Thật sự luôn Jungwoo, mỗi lần nhắc lại là một lần tao thấy tội anh Jae. Mặc dù lí do mày đá ổng cũng hơi không có gì đáng trách, nhưng cách mày làm thì nó tuyệt tình cực kì."
"Thôi đừng nhắc. Nghe tới là tao choáng váng hết cả đầu. Bây giờ mày chở tao ra khu đất dự án giùm đi, tao không đi xe."
Jungwoo phẩy tay, đứng lên đi trước mà chẳng thèm nghe câu trả lời của bạn thân mình."Tao là tài xế riêng của mày chắc."
Mark chỉ biết cằn nhằn cho có, tay vẫn tự động cầm chìa khoá xe rồi theo sau bước ra khỏi nhà hàng.Mark đậu xe bên lề cách khu đất một khoảng, nhíu mày nhìn 2 người khác đang đứng trước công trường. Dáng người này, khí chất này, cách một lớp kính xe cũng có thể nhận ra được là Jung Jaehyun.
Jungwoo chẳng thèm nhìn trước, cặm cụi gỡ dây an toàn, đang định mở cửa xe đã bị Mark chặn lại.
"Ngồi yên đó, đợi tao."
Nói xong liền cao ngạo bước ra khỏi xe, để lại Jungwoo ngơ ngác nhìn theo.Jaehyun cùng bạn mình đang đứng quan sát công trường vừa được dựng lên hồi chiều. Nghe được tiếng xe hơi dừng lại, cả hai đều ngoảnh đầu, vừa vặn thấy được cảnh Mark tận tuỵ mở cửa ghế phụ cho người ngồi trong, còn chu đáo lấy tay che trên trần xe.
"Điên...điên à?"
Jungwoo vừa bước ra xe vừa lầm bầm chửi thằng bạn. Chả biết nó ăn trúng giống ôn gì mà lại đi làm cái hành động khiến người khác xấu hổ đỏ mặt thế không biết.Bây giờ cậu mới chịu ngẩng đầu nhìn đằng trước, lập tức chạm ánh mắt mơ hồ của Jaehyun cách đó không xa.
Sững người
Lần thứ hai trong ngày, nhưng hiện tại cậu chẳng thấy lúng túng ngại ngùng gì, chỉ cảm giác như trong lòng mất mát hơn nửa.
•imy
•10012022
BẠN ĐANG ĐỌC
jaewoo 'the awakening of spring'
Fanfiction"Xuất phát điểm của hôn nhân là từ một loại tình yêu đẹp đẽ trên thế gian này. Không phải hôn nhân hay tình yêu như thế này thế kia, mà là vì chúng ta muốn như thế này thế kia, nên biến nó thành cái cớ để biện minh cho bản thân mình thôi." Das Frühl...