6

433 40 2
                                    

"Markeuri Markeu Lee Mark Lee Minhyung..."

"Tao đây tao đây, làm gì réo mãi thế. Từ sáng tới giờ mày gọi tao những 10 cuộc."

"Khi nào mày đi công tác về? Tao ở đây buồn chán sắp chết."

"Hỏi chi? Ngày mai tao về rồi. Chán thì đi tìm Jaehyun hyung của mày đi."

"Đừng nhắc. Tao nhớ Jae muốn điên rồi huhu."

"Ơ thế cả tuần rồi không gặp à? Tưởng hai người là đối tác thì phải đụng mặt nhau mỗi ngày chứ?"

"Không biết. Tao cũng nghĩ giống mày đó con trai ạ. Nhưng đầu tuần Jaehyun đến công ty để họp xong thì mấy ngày sau biến mất tăm luôn. Thậm chí ngày khởi công chỉ có Jung Sungchan là em trai ảnh đến, Jung Jaehyun trốn tao rồi Markeuri ơi..."

"Thì tự mày ngẫm lại coi, mày có làm gì sai trái với người ta không, hay lỡ nói gì làm tổn thương hyung ấy rồi."

"Tao chỉ không trả lời lúc Jae hỏi lí do chia tay thôi mà, tao có nói gì đâu."

"Vậy chứ sao Jaehyun hyung hỏi thì mày không nói? Sớm muộn gì chả biết, nói thẳng một lần đỡ mệt không?"

"Tao thấy chưa đến thời điểm thích hợp. Với lại, hồi đó tao cứ đinh ninh là lí do của mình chính đáng lắm, nhung giờ sao cảm giác nó lãng nhách à mày ơi."

"Thời điểm thích hợp là lúc nào nữa Woo? Là 3 năm nữa, hay 6 năm, 9 năm, hay cho đến tận lúc cuối đời mày vẫn bỏ lỡ người thương mày thật lòng. Lí do dù có chính đáng hay không thì chẳng phải mày vẫn nên cho Jaehyun hyung biết sao? Chưa chắc là có quay lại hay không nha, nhưng mày làm vậy thành ra hyung ấy không có tư cách để biết hả? Hay là không cho mày đủ sự bảo vệ và tin tưởng nên mày mới không nói? Tao không bênh mày được, vì mày là bạn tao mà."

"Sao nghe ghê vậy..."

Jungwoo không đấu võ mồm lại với thằng bạn thân mình, đành cúp máy đem sự tình kể cho anh trai quý hóa Kim Dongyoung của cậu nghe.

"Ừ, thằng Mark nói đúng đó. Anh không bênh Woo được đâu, vì dù em không sai, nhưng em làm vậy là không đúng rồi."

Anh trai cậu nói chuyện cảm giác như đang dỗ dành em bé khiến Jungwoo rợn người chạy ra khỏi nhà. Ngay lúc này thì cậu cần sự trợ giúp của chúa tể lời khuyên Đổng Tư Thành, nên không chần chừ gì nhấc máy gọi tới cho Winwin hyung.

"Ừ, xin lỗi Woo nhiều. Anh không bênh em được rồi, vì thằng Jae đâu làm gì sai."

Jungwoo mặt mày rũ rượi, ngồi ở quán cafe trông người mòn con mắt.

Mấy cái đứa con nít quỷ này lúc nào cũng trễ hẹn.

"Hì chào anh trai đang thất tình."
Lee Donghyuck là đứa cầm đầu đi tới bá vai cậu, nham nhở cười nói lời đâm thẳng vào tim.

"Em tới trễ nhưng mà em không xin lỗi đâu."
Huang Renjun là đứa thứ hai bước vào, miệng cười thì xinh nhưng lời nói ra lại khiến Jungwoo nhăn mặt ghét bỏ.

Na Jaemin và Lee Jeno bình thản đi vào sau cuối, mỗi đứa một bên vỗ vai cậu làm ra vẻ mặt cảm thông.

May cho tụi bây là anh đây đang buồn, không thì tao chơi tới từng đứa.

jaewoo 'the awakening of spring' Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ