Chương 3

146 9 0
                                    

"Quảng cáo của Khinh Nhã đưa cho Bách Mộc Xuyên?"

"Không phải chứ... Nói thế nào cũng phải là cho Khương Giang a..."

"Không biết, nghe nói Lục tổng có sắp xếp khác cho Khương Giang, trời ạ, không ngờ lại đem vị trí phát ngôn quan trọng như vậy cho Bách Mộc Xuyên..."

"Nghe nói..."

"Lục tổng đối với tình nhân vẫn luôn rất hào phóng..."

Hôm sau, Hạ Tê vẫn như cũ dậy sớm tới công ty lên lớp, bất quá hôm nay bên trong phòng luyện tập rất náo nhiệt, cũng đúng, tin tức một người ít danh tiếng như Bách Mộc Xuyên trở thành người phát ngôn của Khinh Nhã nổi tiếng khắp cả nước này làm cho người trong công ty thảo luận cả một tuần lễ.

Hạ Tê đeo tai nghe, bắt đầu "đếm hồ lô" luyện giọng, vừa đi vừa điều chỉnh hô hấp, không chờ cậu tiến vào trạng thái, Bách Mộc Xuyên đã tiến vào phòng, cả phòng liền trở nên sôi trào.

Bách Mộc Xuyên hăng hái, cả người cơ hồ đều đang phát sáng, cậu ta ngay tối hôm qua được người đại diện Tần Nhạc ám chỉ, tuy rằng chuyện như vậy không phải đáng tự hào, nhưng trở thành người phát ngôn của Khinh Nhã thực sự quá thu hút, mà Bách Mộc Xuyên bản thân lại là gay, chuyện để cho cậu ta "bồi Lục Hiên" chẳng có gì khó tiếp thu, trong giới chuyện gì cũng có, mọi người cười bần không cười xướng*, đã quen thuộc với chuyện như vậy, có mấy nghệ sĩ thậm chí còn đố kị, dù sao Lục Hiên cũng là một kim chủ chất lượng tốt hiếm thấy, mọi người đều ngậm miệng không đề cập tới Lục Hiên, dồn dập chúc mừng Bách Mộc Xuyên. Bách Mộc Xuyên vốn định cùng Khương Giang tâm sự, nhưng đáng tiếc Khương Giang tửu lượng không tốt, tối hôm qua uống nhiều, sáng nay không dậy nổi.

Bách Mộc Xuyên không tập trung luyện giọng, đi tới chỗ Hạ Tê nở nụ cười: "Khương Giang nói quả nhiên không sai, Lục tổng quả thật rất tốt."

Hạ Tê không biết cái "Lục tổng" này là chỉ Lục An Kỳ hay là Lục Hiên, sửng sỡ một chút gật đầu chân thành nói: "Chúc mừng cậu, cơ hội này thật sự rất hiếm có."

"Đương nhiên rồi." Bách Mộc Xuyên miễn cưỡng dựa vào cửa sổ sát đất, miệng hơi cười, thấp giọng nói, "Kỳ thực tôi cứ tưởng sẽ từ từ mà tiến, quảng cáo này nọ không cần vội... Nhưng Lục tổng quá nhiệt tình, thực sự không tiện cự tuyệt". Bách Mộc Xuyên tự biết chuyện phía sau không thích hợp để tiếp tục nói, nhưng vừa nghĩ đến Hạ Tê là người thận trọng, không nhịn được khoe khoang: "Tôi thật không ngờ, tối hôm qua tôi cảm thấy mình không làm gì cả, vậy mà Lục tổng... Tôi cũng không biết hắn làm sao laj chú ý tới tôi."

Hạ Tê trong lòng một trận nặng nề, cúi đầu thay đổi bài hát, Bách Mộc Xuyên sóng mắt như nước, cúi đầu lại cười nói: "Tần Nhạc cảnh cáo tôi nửa ngày, tôi hết cách rồi, cũng không thể bởi vì việc này mà đắc tội với Lục tổng để bị đóng băng a..."

Đang nói chuyện thì Tần Nhạc vào phòng tìm Bách Mộc Xuyên. Bách Mộc Xuyên cho Hạ Tê một cái vẻ mặt bất đắc dĩ rồi đi theo ra ngoài, Hạ Tê lấy xuống tai nghe, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Cậu kỳ thực nói với Bách Mộc Xuyên, 'nếu cậu thực sự không muốn, có thể không đi, Lục Hiên không phải loại người chuyện áp bức người khác'. Lục Hiên cùng những người khác... không giống nhau.

[EDIT] TỀ TỨC CHI LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ