Chương 11

129 8 0
                                    

"Lục tiên sinh, còn một việc..."

Sau khi tắm rửa sạch sẽ thì hai người đến phòng khách, Hạ Tê quỳ trên ghế salon lau tóc cho Lục Hiên, Lục Hiên đổi kênh xem tin tức, hơi sao nhãng: "Hửm?"

Hạ Tê ngồi xuống, thấp giọng nói: "Chị Miêu Miêu mới vừa gửi tin nhắn cho em, bên "Loạn thế" gọi điện thoại cho chị ấy, thúc em trở về đoàn phim."

Lục Hiên ánh mắt vẫn như cũ hướng về ti vi, chậm rãi nói: "Không phải trước đó đã nói chưa tới lượt diễn của em sao?"

"Sắp đến rồi ạ, nói ra thì đúng là em nên đi theo đoàn phim..."

Lần quay phim trước đã rời khỏi đoàn một tuần lễ, sau khi trở lại hai người suýt chút nữa náo loạn hiểu lầm, lần này trở về là cùng đoàn phim hoàn thành tác phẩm, thời gian dài như vậy, Hạ Tê vừa lo lắng Lục Hiên sẽ tìm người tình mới, vừa lo lắng rằng chính mình sẽ quá nhớ Lục Hiên, trong lòng cậu khó chịu, âm thanh cũng nhỏ, "Có thể... sẽ không thể cùng ngài."

Lục Hiên quay đầu sang kéo tay Hạ Tê để cậu ngồi bên cạnh hắn: "Không nỡ xa tôi sao?"

Hạ Tê nghĩ một hồi, khẽ gật đầu.

Lục Hiên nhếch miệng cười một cách gợi cảm: "Tiểu hài tử, tập trung vào công việc đi, đừng có nghĩ mấy chuyện giường chiếu nữa."

Hạ Tê đỏ mặt, cái gì a, cậu không phải vì cái đó mà không nỡ xa Lục Hiên.

Nhưng mà Hạ Tê lại không thể giải thích, chẳng lẽ muốn cậu nói ra là bởi vì quá yêu Lục Hiên nên không nỡ sao? Hạ Tê tâm tình càng không ổn hơn, cả người đều ảm đạm, Lục Hiên rốt cục đem tâm tư từ TV chuyển đến người cậu, trầm ngâm nói: "Tôi sẽ báo trước với Phí Hạo một tiếng, lúc nào em không phải diễn, sẽ đón em về."

Lục Hiên nở nụ cười: "Bình thường muốn ăn cái gì, nếu không tiện nói cho trợ lý của em thì cứ nói với Nghiêm Trác Dịch, để cậu ta mua đem qua cho em."

Hạ Tê tâm tình tốt một chút, gật đầu: "Cảm ơn Lục tiên sinh."

Lục Hiên tiếp tục xem ti vi, một lát sau lại nói: "Tôi lúc rãnh rỗi cũng sẽ đi thăm em."

Đôi mắt Hạ Tê dường như bị câu nói ấy thắp sáng lên, tâm tình liền trở nên tốt hơn.

Hạ Tê cầm lấy khăn, một lần nữa thay Lục Hiên lau khô tóc.

"Đúng rồi, em bây giờ có hai vai diễn... đều không có cảnh diễn thân mật phải không?" Lục Hiên không biết nhớ ra cái gì, đột nhiên hỏi, " "Loạn thế" hẳn là không có, tôi đã xem qua kịch bản, nhân vật của em thầm mến người kia bao nhiêu năm, không làm gì cả liền chết, còn "Nghịch phong nhi hành" thì sao?"

Cái gọi là rảnh rỗi sinh nông nỗi chính là đây. Phim của người ta là phim bi tráng rung động lòng người, làm sao có mấy cảnh đó được, Hạ Tê tâm lý nhỏ phùn tào, nhưng vẫn trả lời: " "Nghịch phong nhi hành" cũng không có, nhân vật kia của em mới vừa hai mươi hai tuổi liền chết trong trận hỗn chiến, chưa kịp có tình cảm gì phát triển, hơn nữa "Nghịch Phong Nhi Hành" vốn không phải tập trung vào chuyện tình cảm nam nữ, phần diễn của nam nữ yêu nhau cũng không nhiều."

[EDIT] TỀ TỨC CHI LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ