Chương 4

130 10 0
                                    

"Hạ Tê cậu..."

Tần Nhạc tưởng như chính mình nghe nhầm, là người từng trải ở công ty, thật sự hắn có biết một chút về Hạ Tê, cũng biết chuyện lúc trước vì từ chối bồi giường mà suýt chút nữa bị hủy dung. Tần Nhạc làm sao cũng không nghĩ ra, một người mạnh mẽ như vậy lại chủ động mở miệng đề nghị chuyện này.

Hạ Tê vì xấu hổ mà hai gò má đến lỗ tai đều đỏ, trong mắt ngấn lệ, cậu cúi đầu thật thấp: "Xin lỗi làm cho anh thất vọng rồi, em... em như vậy mà lại chen chân vào quan hệ của Lục tiên sinh và Bách Mộc Xuyên..."

"Đừng có nói giỡn." Tần Nhạc bùng nổ, "Cái gì mà chen chân! Lục tổng mấy ngày trước còn cùng người khác đấy! Bách Mộc Xuyên bất quá cũng chỉ là được Lục tổng để ý một chút, ngay cả tình nhân còn chưa phải, cậu ta thật quá đề cao bản thân, còn chen chân, không phải chỉ là..."

Hạ Tê cả cái cổ đều đỏ, Tần Nhạc vung tay: "Tôi không phải nói cậu, đừng để ý..."

Không biết là bị Hạ Tê luôn theo khuôn phép cũ không tranh không đoạt làm cho khiếp sợ, hay do bị Bách Mộc Xuyên chọc tức, hoặc là cảm thấy việc này không mất mác gì mà còn là biện pháp hay, Tần Nhạc chỉ do dự vài giây liền đem thẻ phòng vẫn luôn siết chặt trong tay đưa cho Hạ Tê.

"Cảm ơn... Cảm ơn Tần ca." Hạ Tê đầu ngón tay đều đỏ, cậu trước sau cúi đầu, "Cảm ơn."

Tần Nhạc sắc mặt phức tạp, thấp giọng nói: "Tôi... Tôi thay cậu gọi điện thoại, Lục tổng có khả năng tâm tình không tốt, vạn nhất hắn... cậu đừng quá để ý, trở về là được."

Hạ Tê rõ ràng, gật gật đầu, cậu chẳng qua là nhịn không được mới dùng phương pháp bỉ ổi không thể tha thứ này tạo cho mình một cơ hội, có lẽ sẽ bị Lục Hiên giễu cợt đá ra, có lẽ sẽ bị nam nhân miễn cưỡng chập thuận, Hạ Tê nhắm mắt, cậu là quá thích Lục Hiên, thích đến điên rồi.

Không ai đi với cậu, không có người đại diện dẫn đường, Hạ Tê một mình, lo sợ bất an mang theo thẻ đi đến khách sạn.

Thời điểm nhìn thấy Hạ Tê, Lục Hiên có chút bất ngờ, chuyện của Bách Mộc Xuyên hắn đã biết rồi, nghe thư ký nói người đại diện của Bách Mộc Xuyên sợ tái đến mét mặt mày, Lục Hiên ngược lại không quá để ý. Ngày đó liếc mắt một cái vừa ý Bách Mộc Xuyên, đơn giản chỉ là vừa ý bộ dáng của cậu ta, sau đó cùng dùng bữa một lần, cảm giác cũng giống nhau, có cũng được mà không có cũng được, thật sự bao dưỡng một thời gian cũng có thể. Nhưng nhớ tới cái tin nhắn buồn cười kia Lục Hiên lắc đầu mỉm cười, thật muốn hắn cùng Bách Mộc Xuyên chơi cái trò tình ái này sao.

Lục Hiên vẫn luôn thích tình nhân hiểu chuyện ngoan ngoãn, biết đúng mực là quan trọng nhất, Bách Mộc Xuyên loại này, Lục Hiên không có hơi sức chơi cùng.

Lục Hiên nhìn người trước mắt đang run lẩy bẩy đến đáng thương, bất đắc dĩ nở nụ cười: "Là bị người đại diện bắt tới sao?"

Hạ Tê từ lúc bước vào phòng đã không nói gì, cậu vì căng thẳng mà sắc mặt trắng bệch, nghe vậy lắc đầu, Lục Hiên bật cười: "Đừng sợ, gọi là Tần Nhạc phải không? Không có chuyện gì, trở về đi, nói cho hắn biết, chuyện không liên quan tới hắn, không sao rồi."

[EDIT] TỀ TỨC CHI LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ