CHƯƠNG 37: KẺ XƯỚNG NGƯỜI HỌA
Cách Ngôn trộm nhìn về phía Rex, cậu sớm đã quên mình tức giận như thế nào khi nhìn thấy tờ kia, chớp chớp mắt ý bảo khi nào thì y tới cứu mình, tuy rằng không bị ngược đãi nhưng cậu một chút cũng không muốn ở lại Alice mãi, diễn kịch cũng rất mệt mà.
Rex nhướng mày, dùng ánh mắt ám chỉ cậu tạm thời đừng nóng nảy, dừng một chút y lại làm một khẩu hình không tiếng động đi kèm ánh mắt ý bảo cậu nhìn về phía hai người đang khắc khẩu là Locke và Heidy.
Cách Ngôn không biết có hiểu được hay không, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm, nửa ngày cũng không có phản ứng gì.
Rex nhìn vậy cũng không thấy ngoài ý muốn, kỳ thật y cũng không trông cậy vào việc tên ngốc này có thể hiểu được, đúng là vẫn không thể kỳ vọng quá cao. Ý niệm này vừa hiện lên thì thấy Cách Ngôn đột nhiên dâng trào cảm xúc, sau đó cậu kéo tay Ted đặt lên cánh tay mình làm ra bộ dáng mình bị kiềm chế rồi lớn tiếng kêu về phía đoàn trưởng Locke.
"Đoàn trưởng, đoàn trưởng! Ngài rốt cuộc cũng tới cứu ta sao? Từ lúc bị bọn họ bắt ta ngày nào cũng chờ ngài tới cứu ta, thật tốt quá. Bọn họ còn nói không có khả năng ngài sẽ đến cứu ta vì ta chỉ là một thành viên râu ria của Đoàn dong binh Hắc Lang, còn nói ta cũng đâu phải đội trưởng Marvin. Ta biết ngay là bọn họ đang nói dối mà, ngài quả nhiên sẽ không bỏ lại bất cứ thành viên nào của Đoàn dong binh Hắc Lang."
Thanh âm thập phần vang dội, cơ hồ tất cả mọi người đều nghe được.
Có người sửng sốt, có người lại đen mặt.
"Tiểu huynh đệ, ngươi quá ngây thơ rồi, đoàn trưởng nhà ngươi sao có thể tới đây vì cứu ngươi, gã tới vì Long Tiên Quả, còn sống chết của ngươi gã căn bản không để vào mắt. Trong lòng vị đoàn trưởng Locke đây mất một thủ hạ không quan trọng thì có là gì, lúc nào mà chả tìm được." Người đầu tiên phản ứng lại là Heidy nóng nảy, nàng vừa thấy biểu tình của nhóm người Ted là biết tên này đang nói dối, nhưng vậy thì sao chứ, đối phương chỉ cần đào hố cho Locke, nàng rất vui lòng đẩy giúp một tay.
"Lời cô ấy nói không phải sự thật đúng không đoàn trưởng?" Cách Ngôn thương tâm nhìn về phía đoàn trưởng Locke.
Đoàn trưởng Locke xanh mặt, hung hăng trừng Heidy một cái, lời lẽ chings đáng nói: "Lời cô ta đương nhiên không phải sự thật, bất luận thành viên nào của Đoàn dong binh Hắc Lang cũng cực kỳ quan trọng, ta sao có thể bỏ mặc các ngươi."
Heidy cười ha ha như kiểu nghe được thiên phương dạ đàm (chuyện phi lý, khó tin, không tưởng...), "Đúng là không biết xấu hổ, nếu ngươi cảm thấy mạng hắn quan trọng vì sao hắn bị bắt đi nhiều ngày như thế lại không phái người đi cứu hắn? Biết rõ người của Đoàn dong binh Alice đều là người tàn nhẫn, ngươi không biết hắn ở trong tay chúng ta thêm một ngày thì lúc nào cũng có thể mất mạng sao?"
https://www.wattpad.com/user/daudo0902
Cách Ngôn chịu đả kích lớn, miệng lẩm bẩm: "Ta không tin đoàn trưởng là người như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM Edit] Thực ra tôi cũng dùng hack - Doãn Gia
RandomTên Hán Việt: Kỳ thực ngã dã hữu ngoại quải Tác giả: Doãn Gia Editor: Đậu Đỏ Tình trạng bản gốc: Completed (385 chương chính văn + 18 phiên ngoại) Tình trạng bản edit: On-going Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE. Tình cảm, huyền huyễn, Tây hu...