CHƯƠNG 10: KHÔNG HUNG TÀN NHƯ VẬY
"Tôi muốn đi mua một cái áo choàng." Cách Ngôn đứng ở hẻm nhỏ ngửa cái trán sưng hai cái "bánh bao" đối nghịch với Rex mà nói. Ánh mặt trời vừa vặn chiếu vào trên mặt cậu làm hai cái bánh bao đỏ lên như bánh bao mừng thọ, phảng phất như có thể ngửi được mùi thơm của bánh bao, chắc chắn là bánh bao ngọt.
Rex trầm mặc một hồi liền xoay người bước vào con phố náo nhiệt, nhưng không phải phương hướng vào trấn ngày hôm qua.
Cách Ngôn vội vàng theo sau, một đường lại nhận ánh mắt khác thường của mọi người. Hiện tại đã biết lý do nên cả người đều cảm thấy không được tự nhiên, đặc biệt là với những người nhìn bề ngoài khổng võ hữu lực (oai phong, có sức mạnh), nhìn thấy bọn họ một bên nhìn cậu một bên nói chuyện với nhau sẽ làm cậu cảm thấy những người này không có ý tốt, theo bản năng mà theo sát Rex.
Không biết đi đã bao lâu, đột nhiên Rex dừng lại trước một cửa hàng.
Cách Ngôn đang nghĩ đông nghĩ tây nên không chú ý, mê mang mà đụng trúng cơ bắp cứng rắn phía trước khiến cái mũi cũng đỏ cả lên, lại tạo thêm mấy cái "bánh bao" nữa không chừng còn có thể triệu hoán thần long. Khóe mắt cậu thoáng liếc qua tên cửa hàng, nhanh chóng thấy trong lòng đầy ánh nắng tươi sáng, eo không đau, gối không mỏi. Xem ra Rex cũng không bất cận nhân tình (Tính tình quái dị, hành vi không hợp lẽ thường tình) như cậu tưởng tượng, ở đáy lòng hung tàn chắc chắn cũng có một chỗ mềm mại.
Cửa hàng là một tiệm quần áo, bề ngoài tương đối nhỏ nhưng lục phủ ngũ tạng đều đủ.
Lão bản tiệm quần áo nhiệt tình đi tới tiếp đón bọn họ. Cách Ngôn bảo gã lấy cho cậu một tấm áo choàng. Nghe được thanh âm của cậu, lão bản tiệm quần áo mới chú ý đến tồn tại của cậu, trong mắt liền hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này cũng không có biện pháp, cảm giác tồn tại của Rex quá mãnh liệt, y chỉ cần đứng ở đâu thì những người xung quanh y thường sẽ bị xem nhẹ hết.
Cách Ngôn cũng không giận. Trên thực tế cậu thấy phản ứng của lão bản tiệm quần áo so với những người khác đã tốt hơn nhiều rồi, biểu tình của gã cũng chỉ là kinh ngạc, không lộ ra cái gì kỳ quái nhưng cũng đủ khiến cậu kiên định quyết tâm phải mua một tấm áo choàng.
"Lấy thêm cho hắn hai bộ quần áo thực dụng." Thanh âm trầm thấp dày nặng của Rex gọi lão bản tiệm quần áo lại.
Cách Ngôn biết quần áo trên người cậu vừa bẩn lại vừa rách, nhưng cậu không nghĩ tới Rex sẽ chủ động mở miệng khiến trong lòng hơi cảm động. Người này quả nhiên không hung ác như cậu tưởng, đột nhiên thấy thật cảm động.
Lão bản tiệm quần áo rất nhanh liền cầm tới hai bộ quần áo cùng một tấm áo choàng, bộ dáng áo choàng đều giống nhau không có gì để bắt bẻ. Hai bộ quần áo quả nhiên rất thực dụng, vải dệt có chút thô, kiểu dáng cũng không có gì đặc biệt, nhưng lại tốt hơn những bộ quần áo vừa đẹp vừa mềm mại mà nguyên thân thường mặc, bởi vì nguyên thân có vẻ không đủ khả năng nên quần áo trên người chỉ đẹp chứ không dùng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM Edit] Thực ra tôi cũng dùng hack - Doãn Gia
AcakTên Hán Việt: Kỳ thực ngã dã hữu ngoại quải Tác giả: Doãn Gia Editor: Đậu Đỏ Tình trạng bản gốc: Completed (385 chương chính văn + 18 phiên ngoại) Tình trạng bản edit: On-going Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE. Tình cảm, huyền huyễn, Tây hu...