Chương 175 + 176 + 177

64 12 0
                                    

CHƯƠNG 175: UY DANH LAN XA

"Nguyên liệu hai vị mua tổng cộng hơn 115700 đồng vàng, vì các ngươi mua nhiều cộng thêm mới tới đây lần đầu tiên nên ta không tính số lẻ, còn lại là 115000 đồng vàng." Tiểu nhị cười tủm tỉm cầm dụng cụ tính toán thuộc về thời đại này tính tính.

Hai mắt Cách Ngôn tò mò nhìn qua lập tức kinh ngạc vì lời hắn nói, "Tuy ta đọc không nhiều sách nhưng ngươi đừng hòng gạt ta. Trước khi vào cửa hàng chúng ta đã tìm hiểu rồi, chỗ nguyên liệu này tổng cộng cũng chỉ đến 57834 đồng vàng, ngươi đang đưa ra giá gấp đôi đấy."

Dựa theo giá cả trên thị trường thì thực ra bọn họ mua không đến hai vạn tiền nguyên liệu, nhưng vì thứ hiếm thì đắt, giá thị trường của nguyên liệu ở thành Lamarck vốn đã cao hơn bên ngoài ba bốn lần, vì thế lúc này tổng giá mới cao hơn năm vạn, kỳ thật bản chất cũng không khác phòng ma pháp Duro là bao, chính là tên tiểu nhị này còn tham lam hơn.

Nghe thấy cậu có thể nói ra con số chính xác tiểu nhị trợn to mắt, hắn vừa mới tính toán xong nên hắn biết con số cậu vừa nói cực kỳ gần, cụ thể có đúng hay không hắn không quá chú ý, nhưng nếu đối phương đã nói được thì hẳn là không sai, trên mặt hắn tức khắc lộ vẻ nan kham khi bị vạch trần, nhưng vì da mặt rất dày nên hắn nhanh chóng trấn định lại.

"Ngươi thì biết cái gì, cái các ngươi tìm hiểu là giá cả trước đây, đương nhiên không giống với hiện tại, có biết vật giá leo thang rồi không?" Tiểu nhị đúng lý hợp tình nhìn không ra chút chột dạ nào, ngược lại còn bày ra vẻ không kiên nhẫn.

Cách Ngôn nhìn hắn chằm chằm, tiểu nhị vẫn không thấy áp lực gì cả, nhưng đến khi ánh mắt Rex dừng trên người hắn thì thân thể tiểu nhị chợt cứng đờ, mồ hôi lạnh tuôn ra, hai chân bắt đầu run.

Cảm giác áp bách tràn ra trong cửa hàng, đáng sợ tới mức khách nhân ở bên ngoài mới bước một chân vào lại lùi về, liếc mắt vào bên trong một cái, phát hiện tình huống không tốt thì chạy luôn.

Người trung niên ở bên trong nhận ra có gì đó không thích hợp nên vén rèm lên đi ra, nhìn thấy hình ảnh bọn họ giằng co, nghĩ một chút liền biết đã xảy ra chuyện gì. Ông vội vàng đi tới đánh vỡ bầu không khí cứng đờ.

"Thật không phải với hai vị khách quý, hắn không hiểu rõ quy củ cho lắm. Cứ tính theo giá cả các ngươi nói đi." Người trung niên có vẻ là người phụ trách cửa hàng này, không có sự vênh váo hung hăng khi đối mặt với người đến từ bên ngoài như những người khác, trên mặt ông treo một nụ cười gãi đúng chỗ ngứa.

Duỗi tay không đánh người đang cười, Cách Ngôn cũng không muốn làm lớn chuyện nên đồng ý.

Chờ bọn họ thanh toán xong rời đi nụ cười trên mặt người trung niên mới nhạt dần, quay đầu nhìn về phía tiểu nhị vẫn đang phẫn nộ, cau mày nói: "Lần sau ta không muốn nhìn thấy tình huống giống như này nữa."

"Nhưng trước kia cũng như vậy mà." Ngài cũng chưa nói, tiểu nhị không hiểu vì sao ông lại phải cho hai người xa lạ mặt mũi.

"Đó là trước kia, trước khi làm thịt cũng không biết nhìn đối tượng à, ngươi không thấy người trẻ tuổi gầy yếu kia trông như thế nào sao?" Người trung niên tức giận, giọng bắt đầu cao lên.

[ĐM Edit] Thực ra tôi cũng dùng hack - Doãn GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ