Chương 166 + 167 + 168

71 9 1
                                    

CHƯƠNG 166: THÀNH LẬP ĐOÀN DONG BINH

Hơi giống với vùng đất không người quản, thành Lamarck có rất nhiều thế lực, nhưng bởi vì ai cũng chiếm đất phong vương nên lúc đầu ở đây thường xuyên bùng nổ xung đột vì tranh giành địa bàn và quyền lợi.

Khi đó đế quốc Kayla vẫn chưa để ý đến cái thành trì xa xôi này, dưới sự phóng túng đó những thế lực ở thành Lamarck bắt đầu quật khởi, thành Lamarck ở trong trạng thái hỗn loạn một thời gian dài, sau đó có lẽ cảm thấy phiền chán với cái hình thức tổn hại người tổn hại thân này nên mấy thế lực xuất sắc nhất đã lập ước định, thành Lamarck mới yên bình trở lại.

Thành Lamarck yên bình phát triển nhanh chóng, dần dần biến thành hình dáng hiện tại, chờ đế quốc Kayla nhận ra thì thành Lamarck đã không còn là tòa thành nhỏ bọn chúng có thể tùy ý nhúng tay như xưa nữa.

Cách Ngôn và Rex đi qua mấy thành trấn mới mua được tóc giả phù hợp cho Rex.

Dựa vào hai mái tóc giả, hai người đi luôn trên quan đạo, thế mà thật sự không có ai phát hiện bọn họ có gì kỳ quái, vài ngày sau đã tới thành Lamarck. Đó là một tòa thành cổ xưa thật lớn, nhìn như một con hung thú đang lẳng lặng ngủ đông, chưa tới gần đã có thể cảm nhận được sự nguy nga và tráng lệ của nó, loại tráng lệ này không giống đế đô, mà là kiểu cứng cáp được lắng đọng trong thời gian dài.

Lúc bọn họ chuẩn bị vào thành thì có một thương đội đi tới từ phía đối diện, thương đội này không khiêm tốn như những thương đội Cách Ngôn từng thấy, thương đội chân chính thực ra phần lớn là người thường, nhưng thương đội này thì khác, nhìn qua toàn kiếm sĩ, hơn nữa còn là loại cực kỳ cường tráng, dù không cường tráng thì cũng là người thoạt nhìn không dễ chọc, tướng mạo cả đám thập phần hung ác.

Đụng phải người khác bọn chúng không chỉ không xin lỗi mà còn mắng đối phương đi đường không có mắt, trên thực tế là do bọn chúng đi đường không nhìn, nhưng người nọ thấy chúng đông, ai cũng có bộ dạng hung thần ác sát nên không dám ho he gì, lập tức bỏ đi.

Những kẻ này làm càn cười lớn, có vẻ không thèm để người nào vào mắt, bộ dáng coi trời bằng vung, khi Cách Ngôn và Rex đi qua còn có một kẻ trong đám mắng nhìn cái gì mà nhìn, còn nhìn nữa lão tử móc mắt ngươi, kiêu ngạo cực kỳ.

banhmidaudo.wordpress.com

Cách Ngôn trực tiếp lướt qua người nọ, ánh mắt dừng trên thứ đang chậm rãi di chuyển phía sau hắn, bánh xe nghiền lên mặt đất, đó là hai chiếc xe ba gác, trên xe ba gác là hai cái lồng giam lớn, trong lồng giam có hai người, có lẽ không thể nói là người.

Hai người kia có đặc điểm của con người, nhưng cũng có đặc điểm của dã thú, ví dụ như người bị xích tay xích chân ở lồng giam đằng trước, phía sau hắn là một cái đuôi, ánh mắt trống rỗng dựa vào lồng giam, biểu tình tuyệt vọng. Nói đúng ra phải gọi những người này là thú nhân.

"Thì ra thú nhân thật sự tồn tại." Cách Ngôn phát ra một tiếng kinh hô rất nhỏ, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy thú nhân nên không khỏi ngạc nhiên.

Tiếng kinh hô này vào trong tai những người khác lại thành đồ quê mùa chưa hiểu sự đời, trong nhất thời ánh mắt nhìn Cách Ngôn đều biến thành khinh thường.

[ĐM Edit] Thực ra tôi cũng dùng hack - Doãn GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ