2. Anh ở lưng chừng

1.6K 209 72
                                    

Từ năm hai mươi ba cho đến năm hai mươi tám tuổi, công việc chính của Seongwu là xem nhà, thuê nhà, mua nhà, cải tạo nhà, chụp ảnh nhà, đăng tin cho thuê nhà. Lúc đó dịch vụ homestay vẫn chưa mấy phát triển. Seongwu để giá không rẻ nhưng chuỗi nhà cho thuê vẫn đắt khách, tuy nhiên chẳng có mấy ai ở lại dầm dề vài tháng như Kang Daniel.

Ngoại trừ việc mớ đầu dừa nhiều tóc rụng hoài mà không thấy trọc, cũng tạm có thể coi Kang Daniel là người thuê nhà lý tưởng. Căn nhà nằm ở quảng trường không khi nào thiếu khách thuê, nhưng hễ thuê một hai đêm rồi rời đi thì công sức dọn nhà cũng tốn kha khá. Kang Daniel nói rằng mình ở đến khi nào chán nhưng ít nhất là ba tháng, Seongwu giảm hẳn cho cậu hơn hai phần ba tiền nhà.

Đỡ phải giao tiếp với nhiều người, đỡ phải dọn nhà, trên airbnb chỉ cần treo biển "not available", quá tiện cho người lười biếng như Seongwu. Vậy là xong, Kang Daniel tự nhiên trở thành họa sĩ sở hữu căn nhà có view đắt tiền bậc nhất thành phố.

Thỉnh thoảng Seongwu tạt qua xem thử căn nhà có được đảm bảo trạng thái yên lành hay không, có dấu hiệu gì của cần cỏ hay cây cối nào bị cậu chàng vặt trụi hay không. Căn hộ vẫn y nguyên, trừ việc ô cửa gần ban công được xây giật cấp để tiện ngắm người đi lại dưới phố đi bộ có thêm một chiếc sọt giấy lớn. Daniel làm họa sĩ hoạt hình, không hề nổi tiếng, xưởng phim chỉ gia công cho hãng phim nước khác. Cậu không được đem sản phẩm về nhà làm vì vấn đề bảo mật, mớ giấy tờ màu vẽ chỉ là Daniel soạn ra để giết thời gian.

Họa sĩ vẽ tranh để giải trí sau khi vẽ tranh, nghe buồn cười mà nhiều khi cũng tội nghiệp. Không khác Seongwu là mấy, trong mấy kì nghỉ ngơi giữa những công trình tàm tạm, anh lại sửa soạn bản vẽ xây nhà.

"Anh bảo ngoài kiến trúc ra thì anh không biết gì nữa hết, ít ra anh cũng sẽ kiếm được đồng nghiệp có cùng quan tâm chứ."

Mấy cây lan tỏi đã phủ kín cả tầng, muốn giật ra hết cũng phải mất cả tuần xử lý. Daniel mặc dép lê ngồi vắt chân lên ban công, vừa hút nước dưa hấu vừa nhìn anh chủ nhà mím môi mím lợi kéo mấy cành cây loằng ngoằng hôi hám. Trời nắng thế này mà Ong Seongwu vẫn để tóc lòa xòa sau gáy, hơi hơi giống G-Dragon nhưng cũng lại có vẻ giống cậu ca sĩ gì chu cấp năm triệu một tháng cho con gái mới sinh.

Anh chủ nhà thở hắt ra một hơi, nói:

"Em có biết chán nhất trong nghề của anh với em là thể loại nào không? Không phải thể loại ngày làm tiệm photocopy hay đi chép tranh hoặc đi bán một bản thiết kế cho mười người đâu, vì sau sáu giờ chiều là bọn họ vứt hết công việc ra sau lưng rồi. Chán nhất chính là những người biết mình có trình độ, nhưng cũng biết là mình sẽ không bao giờ trở thành master được."

Daniel kết luận:

"Tức là ở lưng chừng."

"Ừ", Seongwu kéo khẩu trang lên, phủi vội một con kiến càng bám trên chót mũi. "Niel làm mấy năm rồi, có khi nào tự giận mình vì ước mơ của mình là Disney Pixar Ghibli mà cuối cùng mình chỉ ngồi trong xưởng, không ai biết tới không?"

Daniel lặng thinh. Seongwu chìa tay xin một mớ dây thừng, buộc lại số cành cây đã được cắt gọn.

"Khách hàng khen chuỗi airbnb của anh nhiều lắm. Bảo là thiết kế đẹp, công năng tốt, làm theo phong cách nào cũng đúng chuẩn phong cách đó, không bị lai tạp. Nhưng mà anh nói thật, anh học hỏi từ người ta là nhiều. Mở Pinterest lên, thấy nhà đẹp thì lưu lại, rồi ghép chỗ này một chút, ăn cắp chỗ kia một chút... Nếu có cái gì anh tự tin thì chắc là nhà anh có xưởng gỗ lâu đời, muốn copy lại y nguyên nội thất của người ta không phải là điều gì khó lắm."

Daniel chuyển từ cốc nước dưa hấu sang bưng nửa trái dưa hấu lên, thò chiếc thìa vào trong ô thịt quả đỏ au, bắt đầu chuyên tâm khoét lỗ.

"Cái đó đâu liên quan đến chuyện anh không kiếm được ai cùng ngành."

"À, có chứ. Anh bị mắc bệnh đại đa số người làm trong ngành mắc phải, đó là chấm điểm sản phẩm của người ta. Người anh thích thì ở cao hơn anh. Người thích anh thì điểm thấp quá."

Vấn đề chung của cả một thế hệ lưng chừng điểm 5 điểm 6, Daniel nghĩ thế. Họ sẽ nghĩ bản thân mình xứng đáng với người tốt hơn điểm 3, nhưng lại tự ý thức được mình không xứng đáng với người cao quá điểm 7. Và khi tìm được người cũng lưng chừng điểm 5 điểm 6, họ từ chối bởi vì hai bản thể giống hệt nhau thì thường có chung mặc cảm, chung sợ hãi, và hơn cả là bởi trong thâm tâm, họ rõ ràng vẫn khao khát người điểm 8 9 10.

Biết mình là ai nhưng không thể chấp nhận bản thân cũng không thể cải tạo bản thân, cái thế tiến thoái lưỡng nan này cứ năm trên mười người qua hai mươi lăm tuổi đều mắc phải.

--

Đổ rác ở khu này hơi phức tạp, mà đống cây lan tỏi tốn quá nhiều diện tích ở khu đổ rác chung. Anh chủ nhà lái chiếc xe bán tải ra đằng sau lưng khu nhà, mỗi ngày hai anh em lại dọn xuống một ít.

"Không làm kiến trúc sư thì tìm người làm nghề khác cũng ổn."

Daniel vừa đi vừa nhảy nhót vì kiến càng bò quanh chiếc áo sơ mi trắng. Dép lê đứt rời ra được móc trên một cành cây uốn éo, cậu đi chân đất trên mấy bậc thang quét xi măng lên nước láng o.

Seongwu bật cười:

"Vấn đề là anh chỉ có một mình anh. Thời học đại học thì còn quen biết nhiều, nhưng sau khi học xong thì tóm gọn lại chỉ có vài người bạn thân và đi làm công ty thì quen biết thêm ở đó. Nhưng anh có công ty đâu? Khách tới thuê nhà cũng không ai ở lâu hết. Thế giới bảy tỉ người, anh quen bảy người."

Hình như trừ người nổi tiếng, đa số con người trên thế giới này đều sẽ thu hẹp mối quan hệ tới mức vô hình. À không, tới mức trở thành người bình thường. Daniel lắc mình đi tiếp, nhào xuống ba bốn bậc thang một lúc, để mặc anh chủ nhà đi chậm rãi như thể đã làm thân được với mấy con kiến đầu to hơn đít, răng to hơn đầu.

Daniel tìm chưa ra tệp khách hàng tiềm năng để bán anh chủ nhà. Bán người không giống bán hàng, không phải cứ bán phắt một cái là xong. Trong trường hợp đi bán anh chủ nhà, trải nghiệm khách hàng là vô cùng quan trọng. Mà anh cứ lưng chừng như thế, ai dính phải anh cũng sẽ mệt mỏi với anh.

"Cứ như hồi mười sáu mười bảy tuổi thì đơn giản nhỉ", Seongwu chất bó cây cuối cùng lên xe. "Có cần suy nghĩ cao xa gì đâu. Anh đẹp trai là người ta thích rồi."

Daniel dừng tay lại, ngập ngừng hỏi:

"Vậy chứ vì sao hai người khi đó lại chia tay? Anh hết đẹp trai ạ?"

Seongwu lắc đầu cười cười:

"Không. Hẹn hò với nhau năm anh mười tám, em ấy mười bảy. Bây giờ anh hai mươi tám, em ấy vẫn quanh quẩn ở tuổi mười tám."

Khuôn mặt bớt đẹp trai của anh chủ nhà trong thoáng chốc đã bớt đẹp trai đi nhiều hơn, dù rằng nụ cười vẫn còn thấp thoáng đằng sau một chùm hoa tim tím. 


Hết phần 2.

Ongniel | Đem Anh Đi BánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ