"Bên này, anh, bên này!"Daniel đứng lù lù phía sau mấy chiếc lu, chỉ thấy cánh tay vẫy mà không thấy phần thân người còn lại. Anh chủ nhà bỏ tấm gạch trên tay xuống, đi sang ngắm nghía cùng cậu. Thực tế thì không có gì khác, trừ bỏ việc miếng gạch trên tay Daniel méo mó chứ không vuông thành góc cạnh như bình thường.
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên vai Seongwu:
"Gạch này giá thành cao hơn gần gấp đôi, nhưng bên em đồng ý làm theo mẫu. Chỉ cần anh vẽ mẫu, đưa số lượng, em sẽ cân nhắc báo giá cho anh."
Daniel có vẻ thích lắm. Cậu bưng lên một miếng gạch hình lá ngân hạnh được tráng men bóng lưỡng. Từng đường gân lá gồ ghề nổi lên tinh xảo, Seongwu cũng tiện tay sờ vào.
Daniel kêu lên với cô gái nhỏ nhắn:
"Mấy thứ này làm lâu không?"
Seongwu nói chen vào:
"Để chi? Em tính học làm hả?"
Daniel không đáp nữa, cậu hí hửng bưng lên miếng sứ hồng như vỏ sò. Cô gái nghiêm chỉnh giải thích quy trình, giới thiệu cả lớp học làm gạch gốm cho Daniel. Mặt mày cậu hồng cả lên vì hứng thú với mớ gạch mẫu, tay liên tục đào bới xem có ai sáng chế ra thứ gì kì lạ.
Seongwu vốn không muốn dùng gốm trang trí cho căn homestay đang cải tạo, nhưng Daniel lại kéo anh đi. Nghe nói rằng bạn học của Daniel mở xưởng gốm nghệ thuật, trong gói thông tin mà Daniel cung cấp còn có thêm mục "xinh đẹp" và "dịu dàng". Xinh đẹp dịu dàng thì Seongwu đồng ý. Yoon Siyoon gầy gầy sạch sẽ, mặc tạp dề bên ngoài bộ váy liền thân xòe rộng, trông như đang đóng phim hơn là làm việc. Xưởng gốm có phòng dạy làm gốm, cũng rất giống phim trường, thậm chí còn có cặp đôi đang chụp ảnh cưới. Đã lỡ đến rồi thì phải xem cho biết, Seongwu cân nhắc cặn kẽ như thể mình chuẩn bị xây công trình cả tỉ đô.
Daniel mơ màng chống cằm nhìn bạn mình và anh chủ nhà mình cùng nhau đi giữa hai hàng đồ gốm. Anh cao hơn cô chừng một cái đầu, lịch sự cười đùa, có chuyện để nói - rõ ràng là có chuyện để nói, vì Seongwu nói nhiều hơn lúc bình thường ở với Daniel. Anh hỏi nhiều điều, không có điều gì rơi vào mục thiếu kiến thức dù rằng Daniel biết Seongwu trung thành với đồ gỗ từ nhiều năm nay. Siyoon hiển nhiên là thích khách hàng có hiểu biết ít nhiều về vật liệu.
Ong Seongwu, trừ bỏ việc lười biếng ra thì rõ ràng là một người duyên dáng. Daniel chưa bao giờ tới nhà anh, nhưng cậu biết trong túi của anh luôn luôn có một cuốn sách. Instagram của Seongwu đăng đầy ảnh đi triển lãm, cả những thứ triển lãm lạ hoắc thưa thớt người xem. Đầu óc của Seongwu thú vị hơn vẻ ngoài của anh. Chẳng mấy ai biết điều đó, nhất là khi Seongwu không hề khoe khoang thể hiện.
Tới chỗ kí hợp đồng, Seongwu đọc tờ giấy, nhíu mi, mỉn cười rồi kí vào một chữ. Seongwu đặt trước mấy ngàn viên gạch vảy cá lát từ sàn lên tường phòng tắm và ban công, còn cân nhắc thêm việc tự thiết kế mẫu gạch cho công trình kế tiếp. Daniel vừa lựa mấy thứ đồ trang trí vừa liếc chừng, tới khi hai người kia gần vãn chuyện thì cậu mới tiếp tục tới châm thêm mồi:
"Đi ăn không anh? Gần đây có quán thịt nướng ngon lắm. Siyoon đi luôn nhé?"
Tay Daniel cầm theo mấy con thú gốm và chùm móc khoá đầy những cục trang trí tròn vo bóng lưỡng. Seongwu rút ví ra, Daniel trừng mắt cau mày, anh gật đầu nhét ví trở lại vào túi. Quay nhìn Siyoon, Seongwu nói: