"Anh với Siyoon sao rồi?"
Daniel chồm lên bàn pha chế, nhìn anh chủ nhà nghiền nhỏ mấy mẩu cà chua đã được cắt thành hạt lựu.
"Siyoon cũng tốt", Seongwu cứ như đang giao tiếp với với miếng cà chua. "Mà không phải gu anh."
Daniel gật gù:
"Không phải gu anh! Nhỉ!"
"Ừ, không phải."
Seongwu vơ lấy chiếc giẻ, quét hết cà chua vào túi rác, thản nhiên lau tay.
"Đi ăn với anh không?"
Daniel hơi bĩu môi ra.
Anh chủ nhà ăn uống rất kén chọn, nhưng không kén món ăn mà lại kén chỗ ăn. Anh thường mời Daniel đến những nhà hàng có nội thất đẹp, đủ kiểu từ Á sang Âu. Đồ ăn ngon hay dở Seongwu không quan tâm mấy.
Daniel thì khác. Có thực mới vực được đạo, nếu tôm hùm lề đường ngon thì cậu chẳng thiết tha nhà hàng năm sao làm gì.
À quên mất - tôm hùm thì không được. Dù là nhà hàng năm sao hay quán nhậu bờ kè, có những thứ Daniel tuyệt đối không được phép nuốt trôi.
--
"Anh thấy nhà hàng này trên tạp chí máy bay", Seongwu đẩy ly rượu chân cao về phía Daniel. "Nhà hàng Pháp thì thành phố đầy ra, nhưng kiến trúc chuẩn Pháp thì rất khó kiếm. Quan trọng là cảnh quan xung quanh nữa. Soạn ra một nhà hàng sát lề đường mà đối diện là chợ dân sinh thì hỏng."
Seongwu gần như nói chuyện một mình trong khi Daniel chuyên tâm xử lý dĩa bò bít tết. Dáng ăn của cậu trông rất ngon miệng, miệng nhai nhưng môi vẫn cứ nhếch lên cười nếu là đồ ăn ngon. Lòng Seongwu mềm ra, anh mỉm cười dừng tay cầm nĩa, yên lặng nhìn cậu khách thuê nhà dùng bữa. Daniel gật gù ăn một chút khoai tây nghiền, ngẩng đầu lên nói:
"Studio của em cũng ổn lắm. Đối diện là văn phòng nhà đất, phòng kiến trúc, tiệm in. Nói chung là đầy đủ công năng. Đồ ăn thì hơi xa một chút."
"Văn phòng kiến trúc à?"
Giọng nói của Seongwu hơi cao lên một chút. Daniel vội giải thích ngay:
"Loại văn phòng miễn phí bản vẽ, bán thư viện bản vẽ nhà cửa, chủ vừa làm kiến trúc vừa đi bán đất bán nhà cơ. May mà chủ đẹp trai."
Seongwu ừm nhẹ một tiếng, khoé môi hơi nhếch lên.
"Em có xem qua rồi. Không đẹp bằng nội thất anh làm, dù anh cứ chê anh làm xấu."
Seongwu nhấp môi vào ly rượu, nhún vai:
"Thực tế thì mỗi người đều có ưu điểm riêng. Bảo anh mở văn phòng, đi phân lô bán nền, kiểm tra phong thủy đất đai, anh không làm được."
Daniel nói:
"Anh chủ nhà của em là nghệ sĩ, không phải dân kinh doanh chứ gì?"
"Không", Seongwu lắc đầu. "Anh chủ nhà của em cũng kinh doanh, nhưng không thể kinh doanh cho đại chúng. Nên anh không giàu nổi."
"Anh có nghĩ nếu giàu thì sẽ dễ tìm kiếm đối tượng hơn không? Người ta sẽ lao vào anh."
Rượu vào lời ra, giọng nói của Daniel mỗi lúc lại càng thêm hào hứng. Seongwu đẩy ly rượu của mình ra xa một chút, mỉm cười lắc đầu: