Daniel co chân trên cái ghế mây, lại thả chân xuống, co chân lên. Ghế mây cong cong dùng cho em bé chụp hình, bàn cao tới đầu gối, màn hình led đang chiếu một trận bóng đá, chiếc ghế anh chủ nhà đang ngồi cũng chỉ gọn gàng đủ cho một mình anh ngồi.
Tức là nếu đi cà phê cùng với người yêu thì không ngồi sát rồi ôm ấp hít hà nhau được.
Xung quanh hai anh em, mấy chú bác trung niên đang ngồi ghi số đề, viết giấy cọc nền đất, vài người xem lại đoạn nổi bật của một trận bóng đêm qua. Bảng vẽ của Daniel đã hết pin, điện thoại thì không mang theo, cậu chống cằm xem Seongwu vẽ cái gì đó trên quyển sổ tay nho nhỏ.
Tiếng thở dài thườn thượt vang lên, ồn ào đến bất thường.
Seongwu ngẩng đầu nhìn Daniel, bỗng nhiên muốn đưa tay gãi nọng cằm cậu em một cái.
"Đã bảo là chán rồi."
Được vài ngày studio cho nghỉ giữa hai dự án, Daniel chơi chán thì nhớ ra anh chủ nhà. Seongwu dạo này lại đang tính toán làm thêm homestay. Dịch bệnh bớt đi, mặt bằng kinh doanh lẫn dịch vụ lưu trú đều ế ẩm, Seongwu lại vung tay mua một lúc ba căn nhà để cải tạo. Daniel nhìn chằm chằm vào màn hình Ipad đang hiện lên mấy bộ bàn ghế gỗ.
"Làm cho em bộ này đi."
Daniel chỉ tay vào chiếc bàn gỗ trông hơi thô kệch. Seongwu nhìn vào, nhướn mày lên, nói:
"Cũng được. Nhưng đắt lắm."
"Anh giàu còn gì."
Seongwu phá lên cười:
"Có đâu?"
Người làm dịch vụ lưu trú phá sản hàng loạt, Ong Seongwu tậu thêm nhà mới, câu "có đâu?" của anh nghe đầy mùi tự kiêu chứ không hề mang miếng nghèo khổ nào như ý trên mặt chữ. Daniel nói:
"Bàn gỗ trắc ở nhà không hợp vẽ tranh."
Seongwu đáp:
"Nhưng nó hợp với căn nhà. Em cũng không ở đây mãi, anh không thể thay vì em được."
Daniel trề môi:
"Cái bàn còn không thay được thì làm sao thay những thứ khác…"
Seongwu lại cúi đầu làm việc, khoé môi cong lên chẳng biết là vì vui hay là buồn.
Anh biết rõ rằng cái câu "yêu anh vì anh là chính anh" rất khó xảy ra, nhưng nếu thay đổi theo sở thích của người ta để được yêu thì chẳng khác nào chị kế của Lọ Lem gọt chân cho vừa giày. Mà sau cùng chỉ chảy máu đầm đìa chứ có vừa giày nổi đâu, thứ gì không hợp với mình thì cố cắt gọt bao nhiêu cũng sẽ không tính là vừa vặn.
Daniel bắt đầu tuột xuống khỏi ghế, ngoẹo đầu xem anh cầu thủ tóc vàng dắt bóng. Seongwu vẫn không ngừng viết, mắt lại liếc chừng.
"Nhưng ví dụ muốn đổi để em dễ bán thì em tính đổi gì?"
Daniel chậm chạp nói:
"Thì ví dụ như, quán cà phê hưu trí này…"
Seongwu nhún vai:
"Mấy chỗ đám trẻ đi vào ồn ào lắm. Đẹp thì đông khách. Chụp một tấm ảnh rồi đi ra còn được, ngồi lâu thì không ổn chút nào."
"Tóc anh?"
Seongwu sờ đuôi tóc, nói:
"Niel ghét à?"
"Ờm… cũng… không hẳn…"
"Tóc thì anh cắt được."
"Rồi anh đừng gửi tin thời sự mỗi sáng nữa?"
Seongwu dừng cây bút.
"Ừ, cũng được."
"Có thời gian rảnh thì đi uống với bạn bè?"
"Okay."
Daniel nói:
"Đó! Thay đổi được mà."
Seongwu kết luận:
"Nhưng thay đổi xong thì không còn là anh nữa."
"Anh sai rồi", Daniel hớp một ngụm nước trà. "Thay đổi xong thì thành phiên bản tốt hơn của anh thôi."
"Làm sao mà anh đi cà phê trẻ đẹp lại là phiên bản tốt hơn anh đi cà phê ông chú được? Nếu người anh thích cũng thích đọc thời sự buổi sáng thì sao?"
Nước trà ông chú có vẻ ngon, Daniel uống hết cốc nước, tiện tay quờ ấm nước để trên bồn cây xi măng, rót thêm một cốc đầy.
Ừ thì, thay đổi để thích một người cũng phải tùy xem tình hình thực tế. Daniel thích tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ, nhưng có thể sẽ có chị gái thích tóc dài có đuôi. Cũng sẽ có người thích ngồi cùng anh tại quán cà phê yên tĩnh ngay sát góc đường hơn là những nơi giới trẻ tấp nập đi qua. Có người thấy anh không cần xã giao nhiều, thế giới rộng lớn có hai con người cũng đủ chật.
Lỡ như lúc cái người đó xuất hiện ở quán cà phê ông chú, anh chủ nhà lại đang ngồi nghiên cứu nội thất trong quán cà phê trắng tinh đẹp đẽ mở nhạc Tiktok thì sao?
"Phức tạp quá!"
Daniel kêu lên một tiếng rõ to. Ông chú ngồi cạnh gật gù:
"Ừ, đội này đi bóng một chạm không được, cứ phải chuyền vòng vo. Đó! Lại mất bóng rồi, bao nhiêu lầ…..Vàooo!"
Dù đó là trận bóng đêm qua, ông chú vẫn hô thật lớn. Seongwu cười rõ tươi, Daniel nhìn anh rồi nhìn ông chú kia, cảm thấy rõ là mình đã lo chuyện bao đồng.
Ai rồi cũng sẽ tìm được người đúng với mình thôi. Ông chú kia cao nhất chỉ đến tầm điểm bốn, nhưng ông đã đeo nhẫn ở tay. Với bạn đời của ông, ông chắc chắn là điểm tám chín mười trên thang điểm của họ.
Seongwu đi mua thêm cà phê, Daniel cầm cuốn sổ ghi chép của anh lên ngắm nghía. Toàn những bản vẽ nho nhỏ, vài con số, mấy dòng ghi chú chất liệu mà cậu đọc không ra. Đã quen với việc lật ngược vở học ra để vẽ bậy, Daniel nhấc cây bút chì, lúi húi xoay ngược cuốn sổ ghi chép.
Ong Seongwu cũng làm nghề vẽ vời, đằng sau sổ vẽ của anh không trắng.
"Sungjoon mất: 6/8"
Hẳn là vì đã lâu rồi và vì người lớn thường tính ngày mất bằng lịch âm, nên Seongwu phải viết lại để đừng quên. Dòng chữ bình thường, không hề run rẩy, giống hệt như những dòng "không chùi nhám" và "xử lý nấm mốc hai lần" ở xung quanh nó.
Daniel chợt nghĩ ra điều mà tất cả mọi người đều sẽ muốn thay đổi ở Seongwu. Ước gì trong lòng anh không có một khối núi chen ngang. Ước gì có thể đường đường chính chính ghen với người yêu cũ của anh, ghét người yêu cũ của anh, đem người yêu cũ của anh ra so sánh.
Không giống như mớ tóc dài ngứa ngáy, quán cà phê hay bản tin buổi sáng. Ong Seongwu chắc chắn muốn thay đổi sự thật rằng người tên Sungjoon kia đã mất, nhưng ngoài chấp nhận ra, anh không thể làm gì.
Hết phần 3