#36. Tình ta

344 37 11
                                    

Đúng kiểu tùy hứng luôn ấy. Lướt face thấy tấm hình xinh quá trời, đọc cái cap nữa mà muốn lật thuyền :_)

Nhưng mà tớ chưa bao giờ một chân đạp 2 thuyền được cả, nhưng hình xinh quá tính sao giờ :((

Thôi thì hôm nay là ngoại lệ vậy :3

-----------------------------

Ngày 12 tháng 12 năm 2021

I Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia chính thức bắt đầu I

Tiếng còi của trọng tài vang lên. Chúng ta triển khai chiến thuật đã được bàn kĩ từ trước. Malaysia cũng không phải đối thủ dễ ăn gì, nhưng có lẽ trình độ của chúng ta đã nâng cao, dễ dàng áp đảo đối thủ từ những phút đầu trận.

Quế Ngọc Hải mang cho mình chiếc băng đội trưởng, anh thường di chuyển vị trí thấp hơn để phòng thủ. Còn Quang Hải, cậu đương nhiên chạy nhiều trên hàng công rồi.

Trận đấu này được gọi là "trận chung kết của bảng B", áp lực lên các cầu thủ cũng không quá nhiều, vì ai cũng rõ khả năng và trình độ của 2 đội như thế nào. Cổ động viên nghĩ tới những người ghi bàn hơn là bị thủng lưới bao nhiêu. Và họ kì vọng vào những người có duyên với mảnh lưới của Malaysia, trong đó có Quang Hải.

Thật ra cũng không có gì quá khó, chỉ cần có cơ hội cậu đều sẽ biết cách tận dụng nó. 

Và đúng như kì vọng, Quang Hải tung cú sút tung lưới Malay, mở tỉ số cho đội tuyển Việt Nam.

Bàn thắng này được đánh giá rất cao, nó quá nhanh đi. Khiến cho thủ môn đối phương đứng hình nữa kia mà. Cậu ghi bàn, cả nước cùng vui.

Sau khi ghi bàn, cậu chỉ biết tìm về ánh mắt luôn dõi theo mình từ phía sau. Anh nhìn cậu, mỉm cười như thói quen ghi bắt gặp ánh mắt ấy của cậu. Quế Ngọc Hải là một đội trưởng rất tốt, cái này ai cũng biết. Anh luôn dành những sự quan tâm ân cần nhất, với cương vị là một người anh lớn, cũng như là một người đồng đội.

Nhưng Quang Hải luôn là ngoại lệ của anh. Cậu nhận được sự quan tâm đặc biệt mà không ai có được. Chắc chắn rằng, ánh mắt và nụ cười chứa đầy sự yêu thương đó chỉ dành cho một người mà thôi, chính là Nguyễn Quang Hải.

Hai người đứng vị trí cách xa nhau, một người phòng thủ vững chắc nơi sân nhà, một người tấn công nơi sân khách. Nhưng ánh mắt dành cho nhau như khiến khoảng cách nối gần hơn.

Thật thắc mắc rằng, nếu trên sân cỏ mà chỉ để ý đối phương thì liệu có tập trung vào trận đấu được không? Liệu có bị ảnh hưởng hay không?

Hoàn toàn không.

Họ luôn biết cách cân bằng giữa tình cảm và trận đấu. Dù là gặp đối thủ nào thì đều có thể cân bằng được.

Đôi lúc, thứ tình cảm ấy được chuyển hóa thành động lực ghi bàn. Những bàn thắng quan trọng có lẽ cũng từ ánh mắt trao nhau mà ra.

.......

Quang Hải dứt điểm, nhưng bóng lại bay quá xa rồi. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu cậu không nằm ra sân, ôm lấy chân với vẻ mặt đầy đau đớn.

Không có va chạm rõ ràng. Nhưng đã có tiểu xảo.

Cậu không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy với cái chân hơi nhức. 

Nếu bảo quá đau thì không phải, nhưng nếu nói không đau thì hẳn là nói dối.

Anh không nói gì, chỉ biết đứng nhìn từ xa. Cậu luôn thế, luôn tự ôm lấy những đau đớn mà chẳng bao giờ nói ra. Nó như là thói quen rồi, nên rất dễ để anh nhìn ra rằng cậu đang giấu đi sự đau đớn.

Bóng đá mà, phải có va chạm mới gọi là đá. Nhưng va chạm quá mạnh khiến người ta xót xa.

Nhưng đối với mấy đứa yêu nhau, nhìn thấy đối phương bị té thôi chắc cũng lo sốt vó lên rồi.

Nói ra thì hơi quá, nhưng cũng đúng mà? Yêu nhau thấy người kia bị đau, lại chả không xót.

Cậu biết anh lo cho mình, ra dấu rằng bản thân ổn. Trận đấu vẫn cứ tiếp tục, tinh thần ổn định tập trung cho những phút tiếp theo.

.......

Kết thúc trận đấu với tỉ số 3-0 nghiêng về Việt Nam. Hoàng Đức là người kết thúc trận đấu tuyệt vời này, ấn định tỉ số cho đội tuyển Việt Nam.

Vui quá luôn, nhưng nhìn đội bạn cứ thay người vì chấn thương. Cũng thấy xót.

Nhưng mình cứ vui đã, thắng rồi bà con ơiii

Quang Hải ngay lập tức chạy đến ôm lấy anh. Suốt 90 phút đã nỗ lực hết sức, chiến thắng này hoàn toàn xứng đáng.

"Em làm tốt lắm"

Quế Ngọc Hải vuốt lưng, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai cậu.

"Anh cũng vậy, mọi người cũng vậy. Chúng ta đều làm rất tốt"

Quang Hải đắm chìm trong sự ngọt ngào của tình yêu, và cả sự hạnh phúc của chiến thắng nữa.

"Anh ơi, em yêu anh nhiều lắm" Quang Hải ngửa cổ ra nhìn anh, ánh mắt cậu long lên. Nụ cười tươi vẫn cứ hiện diện trên gương mặt.

"Anh cũng vậy" 

Anh đáp lời cậu, rồi kéo Quang Hải lại ôm tiếp. Chìm đắm trong sự hạnh phúc.

"Hải chạy đến ôm Hải sau 90 phút xa cách. Một người đầu sân, một người cuối sân..."

vnf - Gửi nắng đến phương xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ