o Chỉ nói về các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai
-------------------------
Văn Toàn mệt mỏi ngả lưng xuống giường. Hôm nay cả đội đáp chuyến bay về Việt Nam sau 1 tháng làm việc đầy bận rộn ở Singapore.
Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về mùa AFF Cup 2020 này, dù cho được rất nhiều CĐV an ủi động viên nhưng vẫn nặng lòng về những áp lực, về những sự soi mói của nhiều người.
Có lẽ là từ cái thời U19 đỉnh cao ấy, cầu thủ HAGL được đặt rất nhiều kì vọng. Con mắt đánh giá trở nên khắt khe hơn. Người ta muốn thấy được sự trưởng thành của các cầu thủ, phải tỏa sáng, phải trở thành đầu tàu, nhưng khi không đạt được kì vọng thì nó sẽ trở thành thất vọng.
Năm 2021, khi CLB HAGL bay cao trên đỉnh bảng xếp hạng V-League, người ta cho rằng đã đến thời lứa của cậu, Văn Thanh, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy,...AFF Cup 2020 này sẽ là nơi để họ chứng tỏ năng lực của bản thân cho cả nước biết rằng, những đứa trẻ nhà Bầu Đức đã trưởng thành.
Nhưng có lẽ đã quá sai, lại một lần nữa các cầu thủ HAGL nhà cậu lại trở thành đề tài cho miệng lưỡi thiên hạ châm dọc, dù rằng lỗi không chỉ của riêng các cậu.
Nhớ lại AFF 2016, những người được đặt kì vọng là Tuấn Anh, Công Phượng và Xuân Trường. Trớ trêu thay, trước giải Tuấn Anh lại gặp chấn thương nặng, dù được HLV chờ đến phút cuối cùng nhưng cái tên Nguyễn Tuấn Anh vẫn bị gạch khỏi danh sách. Khi đó Công Phượng cũng chẳng được trọng dụng nhiều vì HLV ưu tiên yếu tố kinh nghiệm nên xuyên suốt giải sử dụng cặp tiền đạo là Công Vinh và Văn Quyết. Công Phượng chỉ đành lui lại ghế dự bị. Phượng cũng chỉ được vào sân từ ghế dự bị khi hai người anh đã xuống sức. Đó là một kì AFF Cup không có nhiều dấu ấn của Công Phượng.
Nếu nói về ngôi sao sáng của giải đấu năm đó, chắc phải nói đến Xuân Trường. Anh ra sân tận 4 trong 5 trận đấu của tuyển Việt Nam và cũng là một trong số những cầu thủ chơi nổi bật nhất với rất nhiều đường kiến tạo thông minh. Thế nhưng trong cái năm đầy nỗ lực của Xuân Trường, anh cũng chưa thể giúp đồng đội mình lên chức vô địch.
Ngoài ra còn phải nói về Văn Thanh. Anh thi đấu không thiếu phút nào. Ở bán kết lượt về gặp Indonesia, Văn Thanh ghi cho đội 1 bàn thắng, góp mặt trong đội hình tiêu biểu của AFF Cup 2016 khi mới chỉ 20 tuổi.
Dần sang tới năm 2018, với bệ phóng của U23 Châu Á thành công rực rỡ ở Thường Châu. Các cầu thủ HAGL lại tiếp tục được đặt những kì vọng rất cao nhưng mọi chuyện cũng chẳng khá hơn 2016 là bao, dù rằng năm đó Việt Nam lên chức vô địch, Tuấn Anh lại một lần nữa bỏ lỡ AFF, nhưng những chuyện sau này còn khủng khiếp hơn.
Văn Thanh bị đứt dây chằng và không thể tham dự, dù rằng trong suốt một năm trước đó, nó luôn được coi là báu vật trong tay thầy Park nhờ khả năng công thủ ấn tượng. Hồng Duy lại không thể cạnh tranh với Văn Hậu, có lẽ vì thằng bé quá xuất sắc ở cánh đối diện rồi.
Kể cả cậu cũng có phần lép vế hơn Phan Văn Đức, anh ghi dấu giày 7 trong 14 bàn thắng của đội tuyển. Thằng bạn thân của cậu được chơi nhiều hơn so với kì AFF Cup trước đó, nhưng vẫn chỉ là quân bài dự bị. Anh chỉ ra sân khi tất cả diễn biến đang có lợi cho đội tuyển của chúng ta. Nhưng vẫn chưa là gì so với Xuân Trường, anh chẳng được ra sân trong 3 trận đấu liên tiếp. Cho đến trận đấu lượt về, vì muốn câu giờ nên thầy Park tung anh vào sân, cõ lẽ ai cũng thấy lưng áo của anh còn chưa có mồ hôi...
AFF Cup 2020, các cầu thủ HAGL lại tiếp tuc được kì vọng. Cũng vì bộ đôi cầu thủ lừng danh của Hà Nội là Hùng Dũng và Văn Hậu bị chấn thương, thế nên vai trò của Hồng Duy, Tuấn Anh và Xuân Trường là rất lớn. Cũng với lí do chấn thương của Trọng Hoàng, Văn Thanh ắt được sử dụng nhiều hơn.
Còn trên hàng công, cậu và Công Phượng đều đã nổ súng ầm ầm ở V-League nên cũng được ưu ái hơn. Thật sự thì chưa nhiều giải đấu mà thầy sử dụng nhiều cầu thủ HAGL nhà cậu như vậy. Có lẽ là vì sự trưởng thành cùng nhau nên có lối chơi rất ăn ý và hiểu nhau.
Thế nhưng, sau hai trận vòng bảng ổn định. Đến bán kết gặp Thái Lan, các cầu thủ HAGL vẫn có gì đó gọi là 'ám ảnh'.
Bàn thua đầu tiên có một phần đến từ sai lầm khá lớn của Hồng Duy, rồi đến 4 cầu thủ HAGL lần lượt bị rút ra khỏi sân.
Tuấn Anh sau nhiều lần lỡ hẹn cũng chính thức thâm gia AFF Cup, nhưng chính anh lại là người bị thay ra đầu tiên. Anh có khá nhiều pha bóng truyền sai và bị phá bóng, dẫn đến việc thầy Park phải rút anh ra.
Cả cậu và Công Phượng cũng được nhận xét không có nhiều dấu ấn nào, trừ pha cậu bị phạm lỗi bởi thủ môn người Thái Lan. Những lời chỉ trích của một số cổ động viên trở nên nhiều hơn, họ nói nhiều về vận đen đủi của các cầu thủ phố núi ra bàn tán. Thật sự đau lòng khi thấy những lời lẽ như vậy.
Đến trận lượt về, thầy Park thay đổi hoàn toàn chiến thật. Cậu và Công Phượng phải nhường chỗ cho Văn Đức và Đức Chinh. Trong khi đó Tuấn Anh và Văn Thanh cũng không được ra sân. Thấy rõ trong trận đó chúng ta có nhiều pha tấn công nguy hiểm và thanh thoát hơn rất nhiều.
Cho đến hiệp 2 khi cậu và Công Phượng vào sân. Vì quá vội vàng nên cậu và anh không chơi theo chiến thuật của thầy. Việc đó khiến cho các cầu thủ Thái giữ bóng được nhiều hơn...
Lần đó thật sự cậu không cố ý, nhưng cũng chẳng có gì để biện minh cho việc mình làm. Lời thầy nói trong họp báo khiến một số CĐV chỉ trích cậu và Phượng nhiều hơn. Có người thông cảm, có người chỉ trích.
AFF Cup năm nay vẫn chưa có đến sự bùng nổ của các cầu thủ, nhưng mọi người đã cố gắng hết sức.
Văn Toàn cứ suy nghĩ về những việc này trong mấy ngày qua. Cậu suy ngẫm lại những việc này coi như là bài học rút ra để sau này không mắc phải nữa.
Mải suy nghĩ mà không để ý có người bên cạnh nãy giờ. Công Phượng bên cạnh chăm chú nhìn vào Văn Toàn. Không biết anh nghĩ gì, chỉ thấy rất thoải mái khi ở bên người này.
Thành công, thất bại, vui mừng, buồn bã. Dù là thế nào cậu vẫn còn anh em đồng đội xung quanh, vẫn còn CĐV luôn luôn ửng và hộ sát cách cạnh bên.
=======================
Chap cuối cùng của năm 2021, hẹn gặp lại ở 2022. Cùng tiếp tục Gửi nắng đến phương xa.
Năm mới an nhiên </3