Chương 2

1.4K 101 1
                                    


Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Nhất bác cùng Tiêu Chiến vì tránh hiềm nghi, trước sau xuất phát từ nhà đến phi trường. Cả Tiểu Muội và Trần Ca đều biết nơi sống của Nhất Bác, thường xuyên đưa đón cậu trong nửa năm nay. Do trở ngại cuộc hôn nhân không thể nói trước này nên mỗi lần Vương Nhất Bác đều chỉ để họ đưa tới cửa, họ chưa từng bước chân vào biệt thự của cậu. Vì vậy, tự nhiên không ai biết rằng Vương Nhất Bác đang sống với Tiêu Chiến

  Lúc Tiêu Chiến đến nơi, đã nhìn thấy ba vòng fan trong và ngoài sân bay. Tiêu Chiến liên lạc với Tiểu Muội để tránh đám đông và bước vào phòng chờ VIP. "Tại sao nhiều người như vậy?"

  "Anh Chiến, anh không biết sao, lần nào cũng vậy. Những kẻ tư sinh đó lần nào cũng có khả năng tìm ra thông tin chuyến bay của Nhất Bác. Vừa rồi, một kẻ còn đụng phải bạn nhỏ qua đường. Trước đây chặn Nhất Bác thì thôi. Lần này, họ còn ảnh hưởng đến những người qua đường, Nhất Bác đang ủ rũ trong đó một mình." Tiểu Muội vừa nói vừa chỉ vào phía trong cùng. Vương Nhất Bác đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, đầu cúi thấp, tấm lưng nhỏ co quắp trên ghế, lộ ra vẻ cô đơn và đáng thương.

  "Để tôi đi qua gặp cậu ấy"

  Ngay khi Tiêu Chiến vừa đi một bước, Tiểu Muội đã ngăn anh lại, "Anh Chiến, đừng đến đó bây giờ. Nhất Bác không muốn nói chuyện khi đang buồn. Cậu ấy sẽ tức giận nếu anh nói quá nhiều."

  "Không sao đâu." Tiêu Chiến đẩy tay Tiểu Muội ra, đi thẳng đến chỗ Vương Nhất Bác.

  Vương Nhất Bác cúi đầu, lần lượt nhặt măng rô trên từng ngón tay. Sau đó một đôi giày da đen xuất hiện trong tầm mắt cậu.

  Tiêu Chiến biết đây là hành động nhỏ của Vương Nhất Bác mỗi khi không vui hoặc làm sai, cậu ấy sẽ kéo măng rô tay, thậm chí còn rút ra máu nhiều lần. Tiêu Chiến cúi xuống, nắm lấy tay Vương Nhất Bác ra hiệu dừng lại, "Đừng nhặt, sẽ lại chảy máu. Cậu muốn xuất hiện trên Weibo với hotsearch: Vương Nhất Bác kéo măng rô tay làm chảy máu sao "

  Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên vừa vặn nở một nụ cười, Tiêu Chiến biết rằng cậu đang giả vờ.

  " Vương Nhất Bác, không muốn cười thì đừng cười, thật xấu"

  Lần này, Vương Nhất Bác không cười, nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt bất lực, "Anh Chiến, em đã thông báo mấy lần rồi. Sao họ không nghe? Họ đều nói thích em,đều nói là người hâm mộ của em, nhưng em nói, họ không nghe. Anh nghĩ em có thể làm gì bây giờ? "

  Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác "Được rồi, không phải chuyện của cậu. Sau này tôi sẽ lo những chuyện này." Sau đó anh đưa điện thoại di động cho Vương Nhất Bác, "Chơi game một lát, vẫn còn sớm, đừng bóc tay nữa."

  Vương Nhất Bác nhận điện thoại, bối rối hỏi: "Anh có cách nào sao?"

  "Thầy Vương, đây là công việc đầu tiên của người đại diện như tôi sau khi đảm nhận vị trí này. Tôi sẽ làm tốt. Cậu không cần lo lắng về điều đó."

  Vương Nhất bác lần này thật bị Tiêu Chiến mặt đầy chân thành chọc cười. Dấu ngoặc nhỏ lại xuất hiện trên mặt, cậu gật đầu, "Ừ." Vương Nhất Bác không hỏi thêm nữa, dù sao thì cậu cũng chưa bao giờ nghi ngờ khả năng của Tiêu Chiến, anh chính là con nhà người ta trong truyền thuyết, từ nhỏ đã ưu tú. Dù mới bước chân vào lĩnh vực này nhưng Vương Nhất Bác chưa bao giờ coi anh như một người mới. Bây giờ Tiêu Chiến đã nói vậy, trái tim của Vương Nhất Bác đã an tâm phần lớn. Cậu quen thuộc mở khóa điện thoại của Tiêu Chiến và bắt đầu chơi trò chơi.

[ZSWW] [Edit]- Theo đuổi vì sao (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ