Tuyết đầu mùa

1K 74 6
                                    

Tên gốc:【忘羡】初雪

Tác giả: 一只喵喵酱

Link raw: https://maoer780.lofter.com/post/3103d233_1ccf0fdba

————

Mùa đông ban ngày ngắn, Vân Thâm Bất Tri Xứ lạnh và ẩm ướt, Ngụy Vô Tiện sợ lạnh, thời tiết như vậy nhất định không chịu ra ngoài.

Bởi vì tu Quỷ đạo, tay chân Ngụy Vô Tiện bốn mùa đều rất lạnh, đến mùa đông càng lạnh hơn, Lam Vong Cơ đã thử hết thảy biện pháp nhưng đều tốn công vô ích, địa long¹ trong Tĩnh Thất sớm đã đốt lên, áo choàng, lò sưởi tay cũng đầy đủ mọi thứ, sợ Ngụy Vô Tiện không cẩn thận bị nhiễm phong hàn.

"Ngụy Anh."

"Lam Trạm, Nhị ca ca, để ta ngủ tiếp đi......" Ngụy Vô Tiện mắt cũng chưa mở, vòng tay ôm lấy đối phương trên mặt y mổ lung tung vài cái, thanh âm mềm mại, như là một còn mèo nhỏ dẫm lên trái tim Lam Vong Cơ.

Nói xong, liền quay đầu lại chui vào ổ chăn, bởi vì sợ lạnh, cả người đều hướng vào trong co rụt lại, chỉ còn sót vài sợi tóc ở trên gối.

Lam Vong Cơ thật ra cũng không phải muốn gọi hắn dậy, chỉ là buổi sáng mỗi ngày gọi hắn dậy thì sẽ bị người nọ ôm hôn một hồi, này cũng coi như là tiểu tâm tư của Hàm Quang Quân không muốn cho người khác biết đi, nhưng mà...... Lam Vong Cơ ở trong lòng yên lặng đếm một chút, ừm, mới vừa rồi Ngụy Anh hôn y mười sáu cái, so với ngày hôm qua thiếu hai cái, sáng mai sẽ bổ sung.

Y duỗi tay đem chăn xốc lên một cái khe nhỏ, phòng ngừa người nọ ngạt thở, lại dùng linh lực hâm nóng cháo, rồi đi ra ngoài giảng bài, hôm nay trừ bỏ lượng tri thức trong sách vở, còn phải mang một đám tiểu bối xuống núi luyện tập, nhìn thời tiết này, đúng là thời điểm thú tuyết voi ma mút xuất hiện đông đảo, cơ hội khó có được.

Lại nói bên này, lúc Ngụy Vô Tiện tỉnh lại thì trời đã sáng choang, hắn ngồi dậy dựa vào đầu giường, tỉnh lại vẫn bất động một lúc lâu, bắt đầu nhớ lại lời Lam Trạm sáng sớm nói, y đã nói cái gì? À, hôm nay đến tối mới có thể trở về.

Ngụy Vô Tiện gãi đầu, vén y phục sang một bên quấn quanh người, cháo trên bàn vẫn còn nóng, hắn nghiêng đầu cong mắt cười, Lam Trạm đối mình vĩnh viễn cẩn thận tỉ mỉ như vậy, ăn, mặc, ở, đi luôn an bài thỏa đáng, khi mới ở bên nhau, da mặt Ngụy Vô Tiện tuy dày, nhưng được y chăm sóc như vậy vẫn làm cho hắn có chút ngượng, ngại ngại ngùng ngùng nói lời cảm ơn với y, Lam Vong Cơ nhấp môi, phun ra bốn chữ: "Vốn nên như vậy."

Ngụy Vô Tiện sửng sốt, Lam Trạm nói nên như vậy, đúng rồi, ở trong lòng Lam Trạm, mình là đạo lữ của y, cho nên y nói như thế, y nghĩ và làm như vậy, không cần cảm ơn.

Nghĩ thông suốt điều này, Ngụy Vô Tiện đã yên lòng, hợp tình hợp lý hưởng thụ những gì Lam Vong Cơ dành cho, cũng đáp lại tình yêu trọn vẹn của mình dành cho y.

Ngậm cái muỗng nhìn xung quanh Tĩnh Thất một vòng, Lam Trạm không ở đây, làm gì để giết thời gian đây? Thoại bản...... Xem xong rồi, còn chưa mua quyển mới, nếu không thì tiếp tục nghiên cứu chế tạo bùa chú lần trước? Ngụy Vô Tiện cau mày, hai ngày trước nghiên cứu chế tạo được một nửa kết quả tay vô ý bị thương, Lam Vong Cơ mấy ngày nay đều không cho hắn chạm vào những cái đó, vẫn là không được cậy mạnh.

A a a! Thật nhàm chán! Ngụy Vô Tiện ở dưới thảm Tĩnh Thất lăn một cái, nằm hình chữ X, qua một lúc, đột nhiên bắn bật dậy, mặc thêm áo choàng rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Sau núi rất nhiều loại hồng mai², từng chùm, nở hoa kiều diễm vô cùng, Ngụy Vô Tiện ngắt một ít, khuôn mặt nhỏ đông lạnh, đôi tay đỏ bừng, hắn thít thở vài cái, thỏa mãn trở về Tĩnh Thất, tìm cái lọ cắm vào, lại sột sột soạt soạt bận việc nửa ngày, Ngụy Vô Tiện lúc này mới dừng lại, vui vẻ ngồi vào trước bàn chờ Lam Vong Cơ trở về.

Trời đã khuya, Ngụy Vô Tiện đứng ở cửa nhìn xung quanh một phen, hình như sắp có tuyết rơi, hắn cầm dù từ phòng trong, đi đến trước sơn môn.

Chờ đợi, thường giống như là dày vò, nhưng đối với Ngụy Vô Tiện mà nói, lại là một loại tư vị khác, nhìn người trong lòng từng bước một đường đi về phía mình, Ngụy Vô Tiện cảm thấy đó là điều tốt đẹp nhất.

Khi bạch y tiên quân xuất hiện, Ngụy Vô Tiện trên mặt nở ra một nụ cười thật tươi, chạy vài bước tới, nhào vào trong lòng Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm! Có nhớ ta không?"

"Ừm." Con ngươi trong veo của Lam Vong Cơ nhiễm ý cười, y sờ sờ tay Ngụy Vô Tiện, nhíu mày, "Sao lại ra đây? Bên ngoài lạnh."

"Nhớ ngươi nên nhanh muốn được nhìn thấy ngươi."

Lúc bước vào Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ ngây ngẩn cả người, trên bàn đặt một cái bếp lò nhỏ, bếp lò lớn nấu trà, bên cạnh trên giá còn cắm vài cọng hồng mai, hồng mai hương ngọt thanh quấn quanh lá trà ở trong nhà, Lam Vong Cơ có chút xuất thần, cảnh tượng này, cực xinh đẹp.

Bên ngoài tuyết rơi lất phất, phòng trong một mảnh ấm áp.

Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ ngồi xuống, ôm má, kéo dài giọng điệu đùa giỡn nói: "Rượu Lục Nghị vừa mới cất xong, chiếc lò nhỏ bằng đất sét đỏ. Trời e đổ tuyết đêm nay, có thể uống cùng một ly không³?" Hắn túm tay áo Lam Vong Cơ, cười nói, "Hàm Quang Quân, rượu không uống được, vậy chúng ta pha trà uống ~ thế nào?"

"Tốt." Lam Vong Cơ mở miệng, trong mắt và lời nói đều là sự ôn nhu, tất cả giành cho người trước mắt.

"Hàm Quang Quân, nói rõ ràng nha, cái gì tốt?" Ngụy Vô Tiện giảo hoạt cười.

Lam Vong Cơ vươn người qua, ở khoé môi hắn hôn lên, giọng nói mang theo từ tính vang lên: "Ngụy Anh, thật tốt."

Chú thích:

¹Địa long: Địa long là vị thuốc quý dưới lòng đất, còn gọi là giun đất, khúc đàn, trùng hổ, phụ dẫn, địa long tử, thổ long, cận tần, hàn dẫn,... có tác dụng đặc trị bệnh động kinh, giúp đả thông kinh mạch, trấn kinh và chống co giật, tránh nhiễm phong hàn.

²Hồng mai:

³Lục nghị tân phôi tửu,Hồng nê tiểu hỏa lô

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

³Lục nghị tân phôi tửu,
Hồng nê tiểu hỏa lô.
Vãn lai thiên dục tuyết,
Năng ẩm nhất bôi vô.

Thơ của Bạch Cư Dị.

End.

24/12/21
————
Giáng Sinh vui vẻ! (๑・̑◡・̑๑) ♡

Hãy gửi một lời cảm nhận hay cảm ơn đến tác giả nhé. Tiếng Trung, tiếng Anh, thậm chí cả tiếng Việt cũng được. Tác giả nhất định sẽ rất vui khi đọc được cmt của mọi người đấy ^^.

[Edit](Vong Tiện) Tổng Hợp Đoản Văn Vong Tiện Của Nhiều Tác GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ