Quà sinh nhật của thúc phụ (2)

1K 86 8
                                    

Tên gốc:【忘羡】叔父的生辰礼

Tác giả: 一只喵喵酱

Link raw: https://maoer780.lofter.com/post/3103d233_1ccfd37f5

Chú ý: Nhân vật có thể OCC nghiêm trọng. Cân nhắc trước khi đọc!

————

Ngày hè nóng bức, Vân Thâm Bất Tri Xứ tuy so với nơi khác mát mẻ hơn, nhưng đối với đứa nhỏ vẫn là có chút không chịu nổi, đứa nhóc tinh lực tràn đầy, hai chân nhỏ ngắn một mẩu không ngừng chạy tới lui, Lam Khải Nhân theo sát ở phía sau, sợ hắn té ngã.

Chỉ chốc lát sau, nhóc con đã nhào vào trong lòng Lam Khải Nhân, bĩu môi không vui nói: "Nóng ~" một bên nói còn một bên lôi kéo y phục trên người.

Lam Khải Nhân lấy ra khăn vải lau mồ hôi trên mặt đứa nhỏ, tay từ cổ áo luồn vào sau lưng hắn sờ sờ, quả nhiên, một thân mồ hôi, áo trong đều ướt đẫm, ông bế tiểu Ngụy Anh lên trở về phòng, lấy nước lau sơ qua cho hắn, hỏi: "Còn nóng?"

Tiểu Ngụy Anh cười hì hì, lắc đầu như trống bỏi, tay nhỏ chỉ vào điểm tâm trên bàn, lanh lảnh nói: "Ăn!"

Đã qua buổi trưa, Ngụy Vô Tiện ngày thường vẫn luôn ngủ trưa, đứa nhỏ hưng phấn một hồi cũng mệt mỏi, trong miệng vẫn còn bánh đậu xanh, đầu nhỏ gật gù từng cái, Lam Khải Nhân lo lắng hắn bị nghẹn, nhẹ nhàng vỗ lên ngực hắn, dỗ dành nói: "A Anh ngoan, ăn xong điểm tâm rồi chúng ta ngủ tiếp ~"

"Ưm......" Tiểu Ngụy Anh nghe xong, mơ mơ màng màng lại nhai từng chút một, Lam Khải Nhân lại gọi hắn, hắn lại tiếp tục nhai, ước chừng một chén trà nhỏ (khoảng 10 - 15 phút), hắn mới ăn xong điểm tâm trong miệng, hắn cựa quậy thân thể ở trong lòng Lam Khải Nhân tìm một tư thế thoải mái, sau đó hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ đã lớn tuổi, Lam Khải Nhân nhìn thấy một đứa nhỏ như vậy, trong lòng thật sự rất yêu thích nó, ôm cả ngày cũng không muốn buông tay, cánh tay đau cũng luyến tiếc không chịu buông, ngay cả ăn cơm cũng là để đứa nhỏ ngồi ở trên đùi ông, một muỗng lại một muỗng đút sữa trứng cho đứa nhóc.

Tới buổi tối, khi Lam Vong Cơ đến đón tiểu Ngụy Anh, hắn đang nằm ở trên khuỷu tay Lam Khải Nhân mơ màng ngủ, mà Lam Khải Nhân ở phòng trong đi tới đi lui, cánh tay cũng đung đưa, nhẹ giọng ngâm nga ca.

Thúc phụ như vậy rất hiếm thấy, có lẽ khi y còn nhỏ thúc phụ cũng từng ôm y giống vậy, nhưng mà những ký ức hồi nhỏ, sớm đã không nhớ nổi.

"Vong Cơ." Lam Khải Nhân mặt mày đều hiện lên vẻ hiền từ, ông biết Lam Vong Cơ đã một ngày không gặp hắn, suy nghĩ một chút, vì thế nhẹ giọng nói, "A Anh ngủ rồi, chờ khi hắn ngủ sâu hơn thì ôm về đi."

Rất nhanh đã tới giờ Hợi, Lam Vong Cơ dùng áo ngoài tinh tế bao quanh lấy tiểu Ngụy Anh đang ngủ say, cùng ánh trăng đi về đến Tĩnh Thất.

Đứa nhóc dựa đầu vào cổ Lam Vong Cơ, mùi sữa của trẻ con truyền đến, bạch y tiên quân trên mặt bất giác lộ ra một nụ cười nhạt, dịu dàng dưới màn đêm.

"Ca ca..."

Đứa nhỏ trong mộng nói mớ, hắn ở dưới hõm cổ y cọ cọ......

Sáng sớm ngày thứ hai, Lam Vong Cơ mới vừa rửa mặt xong, cửa Tĩnh Thất đã bị gõ vang.

[Edit](Vong Tiện) Tổng Hợp Đoản Văn Vong Tiện Của Nhiều Tác GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ