Về muộn

911 76 4
                                    

Tên gốc:【忘羡】晚归

Tác giả: 線清茗

Link raw: https://hanguangjunyishangxian705.lofter.com/post/20173dd9_1ccf82b3f

————

"Ngụy tiền bối, người đến rồi." Môn sinh đứng canh cổng hướng Ngụy Vô Tiện chào hỏi.

Đây đã là lần thứ mười hai Ngụy Vô Tiện đến sơn môn Vân Thâm Bất Tri Xứ, đệ tử canh cổng đều đã tập mãi thành quen.

Nguyên nhân không là gì khác, Hàm Quang Quân đã gần hai tháng chưa về

Chạng vạng chiều tà, ánh sáng ở phía tây gần như không còn. Bầu trời dần dần bị bóng tối cắn nuốt, những vì sao xán lạn, ánh trăng xuyên thấu qua khe hở giữa lá cây, lấp lánh ánh bạc, rơi vào trên người Ngụy Vô Tiện, thiếu niên tuấn mỹ bị một vòng vầng sáng mờ nhạt bao phủ.

Ngụy Vô Tiện an tĩnh ngồi ở trên thềm đá, khác hẳn tính cà lơ phất phơ ngày thường của hắn, như hai người hoàn toàn khác nhau. Gió đêm khẽ vuốt qua hai má trắng nõn của hắn, tóc dài đen như mực bay phất phới ở trong gió, khuôn mặt thanh tú, làm người khác không nhịn được nhìn thêm vài lần.

Môn sinh canh cổng dường như đã hiểu rõ, vì sao Hàm Quang Quân trong tiên môn bách gia lại chỉ yêu thương tên tà ma ngoại đạo này.

Lam Vong Cơ truyền tin nói sẽ về muộn, lại không có nói cụ thể khi thì nào trở về, cho nên Ngụy Vô Tiện mỗi buổi tối đều ra ngoài sơn môn chờ y. Lam Cảnh Nghi hỏi hắn vì sao mỗi ngày đều tới. Thực ra hắn cũng không biết vì sao, nếu buộc phải nói ra, đó chính là do hắn nhớ y.

Nhớ y, nhớ sáng sớm y ở bên tai nhẹ giọng gọi hắn, nhớ buổi trưa y bên cạnh hắn ôn nhu săn sóc, nhớ giọng nói của y vào buổi tối hỏi han hắn ân cần, nhớ y từng giây từng phút.

Thời thời khắc khắc nhớ y.

Hai người ở bên nhau lâu lắm rồi, đây là lần đầu cách xa nhau lâu như vậy.

Nỗi nhớ khổ sở đan xen chua xót, dưới đáy lòng từng vòng gợn sóng đánh vào, lâu ngày không thể tiêu tán, ngược lại càng thêm mãnh liệt hơn. Nỗi khổ tương tư, mất hồn thực cốt*, nhưng mà dù sao cũng chỉ có vậy.

(*Mất hồn thực cốt: Linh hồn ly tán, xương cốt cũng hư thối.)

Ngày thường Ngụy Vô Tiện sau bữa tối sẽ đến đây, chờ đến khi tới giờ nghiêm cấm đi lại ban đêm thì sẽ rời đi. Nhưng hôm nay đã gần tới giờ nghiêm, Ngụy Vô Tiện vẫn không có ý định rời đi. Môn sinh gọi hắn: "Ngụy tiền bối, sắp tới giờ nghiêm, cấm đi lại ban đêm."

Ngụy Vô Tiện nhàn nhạt đáp: "Ừm. Ta biết rồi." Đôi mắt hắn nhìn chăm chú xuống chân núi, đáy mắt chợt hiện lên một tia sáng. Không tiếng động cười cười. "Vậy ta trở về, các ngươi tiếp tục canh cổng đi."

Giờ Tý đã qua, Vân Thâm Bất Tri Xứ đêm khuya tĩnh lặng. Cửa phòng bị người nhẹ nhàng mở ra, tiếng bước chân nhỏ thêm vài phần, sợ phá vỡ không khí yên tĩnh xung quanh, quấy nhiễu người đang nằm ngủ.

Cảm giác được Lam Vong Cơ đang đi đến bên cạnh giường, Ngụy Vô Tiện kêu lên một tiếng "Cưỡng gian!", Ngay sau đó Lam Vong Cơ bị hắn dùng chăn trùm lên, đè xuống giường.

Nhưng Ngụy Vô Tiện cũng chỉ là đè nặng y, không giống như ngày thường, tay chân luống cuống cởi y phục của y. Ngược lại chỉ cách chăn ôm chặt lấy y, một câu cũng không nói, cả người có chút yên tĩnh khác thường.

Mặc cho hắn ôm một hồi, Lam Vong Cơ nói: "Ngụy Anh?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Yên lặng, đừng nói chuyện. Để ta ôm một lát."

Lam Vong Cơ không nói gì, tay nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng hắn. Cả khuôn mặt của Ngụy Vô Tiện toàn bộ chôn ở ngực Lam Vong Cơ. Trong Tĩnh Thất mùi đàn hương thoang thoảng, lại lần nữa tràn ngập hương vị ấm áp, khó có thể miêu tả cảm giác thỏa mãn cùng an tâm, tràn đầy cả trái tim, như nắng ấm ngày xuân chiếu rọi trời đất băng tuyết.

Sau một lúc lâu Ngụy Vô Tiện mới lên tiếng nói: "...... Ta nhớ ngươi."

Tay của Lam Vong Cơ dừng một chút, giọng điệu tuy bình thường, nhưng có thể nghe ra được nhiều loại cảm xúc. Miễn cưỡng phải ly biệt, niềm vui khi trở về nhà, còn có chút ý tứ làm nũng.

Lam Vong Cơ ôm lấy hắn, đáy lòng chợt mềm nhũn. Một chỗ tương tư, hai nơi nhàn sầu*. Nỗi nhớ tra tấn không chỉ riêng một người. Y xoa đầu tóc rối tung của Ngụy Vô Tiện, ôn nhu nói: "Lần này là ta tính toán sai, xin......"

(*Một nỗi nhớ, hai nỗi buồn.)

"Hư." Ngụy Vô Tiện dùng tay che kín miệng y, đánh gãy chữ cuối cùng. "Ngươi đã nói, giữa chúng ta không cần phải nói hai chữ này."

Dứt lời Ngụy Vô Tiện hít một hơi mạnh, trong mũi tràn đầy mùi đàn hương dễ ngửi, hắn cực kỳ vừa lòng. "Không phải nói còn một thời gian dài nữa mới có thể trở về sao?"

Lam Vong Cơ nói: "Nhớ ngươi."

Nhớ ngươi, cho nên rất nhiều chuyện chỉ có thể nhanh chóng xử lý, mới có thể mau trở về gặp ngươi.

Ngụy Vô Tiện ngây ngẩn cả người, nửa ngày mới "Ưm" một tiếng. "Hay là, ngươi ôm chặt ta thêm chút đi."

"Được." Lam Vong Cơ theo lời dùng lực siết chặt.

"Đã trễ như vậy, tại sao còn chưa ngủ?" Y không nói cho Ngụy Vô Tiện biết khi nào mình sẽ trở về, đáng lẽ hắn không thể biết được y hôm nay sẽ về.

Ngụy Vô Tiện cúi đầu suy nghĩ một chút: "Ta cũng không biết nha." Hắn cầm lấy tay Lam Vong Cơ đặt ở trước ngực mình, "Bịch bịch bịch" tiếng tim đập, xuyên qua lòng bàn tay truyền lên, có chút mạnh mẽ hữu lực. Không biết vì sao, Lam Vong Cơ cảm thấy nhịp tim mình cũng đập nhanh hơn, tiếng hít thở cũng trở nên trầm nặng hơn.

Hắn cười nói: "Nhưng hình như là nó biết."

End.

02/01/22
————
Hãy gửi một lời cảm nhận hay cảm ơn đến tác giả nhé. Tiếng Trung, tiếng Anh, thậm chí cả tiếng Việt cũng được. Tác giả nhất định sẽ rất vui khi đọc được cmt của mọi người đấy ^^.

[Edit](Vong Tiện) Tổng Hợp Đoản Văn Vong Tiện Của Nhiều Tác GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ