Buổi sáng của Tử Du cũng thật đơn giản, nhưng ngày hôm nay lại hoàn toàn khác với mọi ngày, nhất là người phụ nữ nằm bên cạnh nàng lúc này đây. Sa Hạ nhắm chặt mắt an nhiên ngủ say, gương mặt thanh thản hệt như nhân gian này không ai đả động được nàng ấy. Ánh mắt của Tử Du hiện lên một chút si mê, một chút lưu luyến không rời.
" Chị, dậy đi làm..." Tử Du cố thu lại ánh mắt của mình, sau đó từ trên giường bước xuống. Hôm nay còn có tiết học, không thể nào cứ thế dai đưa không dứt.
Sa Hạ từ trong mộng tỉnh dậy, gương mặt vẫn không thanh tỉnh, ánh mắt mơ hồ nhìn Tử Du bước xuống giường, nhìn Tử Du trong trang phục học sinh, rồi nhìn Tử Du mở cửa đi học. Nàng gọi quản gia cho người lấy giúp nàng đồ đạc, tất cả đều chuyển dời về phòng của Tử Du. Sa Hạ biết nếu mình có sự đồng tình của Tử Du, tất cả nàng đều không phải e ngại nữa.
Còn nhớ năm Tử Du hai mươi bảy tuổi, năm đó Tử Du đã liên kết với không ít xí nghiệp lớn, biến Vương gia trở nên bành chướng hơn bao giờ hết. Mà Sa Hạ còn biết trong giới hắc đạo tên tuổi của Tử Du cũng không phải nhỏ, Lý Huyền Châu cũng kiên nể Tử Du ba phần.
Người giúp việc đưa đồ đạc vào bên trong phòng, Sa Hạ nhận lấy bộ đồ của mình, sau đó đi vào nhà tắm thay ra. Sau khi nàng thay xong, đồ đạc hết thảy đều được nằm gọn trong tủ rồi. Người giúp việc nghiêm cẩn nới với Sa Hạ, " Nhị tiểu thư nói phu nhân ăn sáng rồi hãy đi làm, còn dặn chúng tôi mang luôn tất cả đồ của phu nhân vào phòng. Mà tôi không biết phu nhân có muốn mang cả trang sức, phấn son qua đây không ạ?".
" Tất cả mang qua đây đi." Sa Hạ lưu lại một câu, nàng đi ra gần cửa thì phát hiện trên bàn của Tử Du có một cây kẹo mút. Nàng với tay lấy cây kẹo cho vào túi, sau đó đi bộ lững thững ra bãi đổ xe.
Đôi khi nghĩ lại, Sa Hạ không biết mình bị ẩm dây thần kinh nào khi chấp nhận hắn, bây giờ phát hiện ra bản chất thật của hắn, nàng không thể không hối hận. Mà trong sự hối hận đó, Sa Hạ còn thấy bản thân ngu ngốc. Cũng may lúc này nàng cũng chỉ mới hai mươi lăm, độ tuổi hoàn toàn có thể bắt đầu lại từ đầu. Nàng không cần nam nhân nữa, cũng không cần thứ gọi là tình yêu, như vậy an ổn sống là được.
Đến văn phòng rồi Sa Hạ lại vùi mình vào những trang giấy trắng a4 vô vị, Nancy đem vào bên trong phòng làm việc một ly cà phê nóng. Sa Hạ ngước mặt lên nhìn Nancy một chút, sau đó gật đầu, " Cảm ơn em".
" Chị....." Nancy ấp úng nói.
Sa Hạ ngưng hẳn tay lại, hỏi, " Em muốn hỏi gì?".
" Em thấy chị có vẻ không thích em, em sai chỗ nào em sẽ sửa ạ, chị đừng chán ghét em." Nancy nước mắt quanh mi, không hiểu sao nàng cứ cảm nhận thấy Sa Hạ đây rất chán ghét mình, mà nàng cũng không hiểu vì sao.
Sa Hạ mím môi một chút, sau đó mỉm cười, " Cũng không chán ghét gì đâu, chồng chị chị tặng cho em đó."
" Chị! Chị nói gì thế?" Nancy như mèo giẫm phải đuôi, nàng còn chưa biết chồng Sa Hạ là ai, Sa Hạ nói như vậy là hiểu lầm nàng! Nancy gấp đến độ nước mắt cũng rơi xuống, trông yếu đuối như bông hoa Lê trong mưa gió.
BẠN ĐANG ĐỌC
|SaTzu | - |Minayeon | Chị Dâu Nhìn Em Một Chút
No Ficciónchủ yếu là giải trí thể loại trọng sinh nhé