CHƯƠNG 3: Cha, mẹ thật may người còn sống

193 21 0
                                    

Buổi sáng, Sa Hạ không đến công ty mà quyết định đi thăm cha mẹ nàng, nàng biết chỉ còn một đoạn thời gian thật ngắn thôi, họ sẽ mất. Nếu ông trời đã cho nàng cơ hội trọng sinh, nàng nhất định không để bản thân rơi vào vòng luẩn quẩn trước đó nữa. Bên ngoài trời tuyết lất phất rơi, từng hạt tuyết lạc gió đậu trên kính xe, làm mờ đi khung cảnh thành phố nhộn nhịp. Sa Hạ nhìn dòng người đi trên đường, nàng phát hiện rất nhiều đôi tình nhân đang cùng nhau che chung ô tình tứ.

Nhớ lại năm nàng mười chín tuổi, vào một ngày bão lớn nàng gặp được Vương Gia Nhĩ, hắn đứng dưới mái hiên trú mưa cùng nàng trong sân trường, giây phút đó trái tim nhỏ bé rung lên, nàng biết nàng đã lỡ cảm nắng hắn. Kể từ ngày hôm đó Sa Hạ dùng hết tấm lòng của mình, chủ động cầm cưa, cưa đổ hắn, thế nhưng Sa Hạ nàng không biết rằng, nếu trong một mối quan hệ chỉ có một mình nữ nhân chủ độngsẽ chẳng có kết cuộc đẹp. Nam nhân nếu đã yêu, hắn đã không ngại cho nàng biết hắn cần nàng thế nào.

Ngày Sa Hạ dắt Gia Nhĩ về ra mắt cha mẹ mình, nàng còn nhớ lần đó hai người đã phản ứng dữ dội thế nào. Cha nàng phì phèo điếu thuốc trên miệng, nét mặt trầm ngâm, đăm chiêu, còn mẹ nàng thì khóc, cứ rơi nước mắt khuyên nhủ nàng đừng nên yêu hắn nữa. Thế nhưng Sa Hạ cảm nhận đó là tình yêu, là chân ái của đời nàng. Nếu không phải là hắn thì chẳng là ai cả.

Vĩnh viễn Sa Hạ cũng không quên được ánh mắt khó xử của mẹ nàng lúc đó, bà cứ nhìn nàng rồi lặng lẽ rơi nước mắt, từng lời , từng lời như xoáy vào tâm khảm của Sa Hạ.

'Hắn không hề yêu con, Tiểu Hạ, mẹ không muốn gả con cho hắn'.

' Cha cũng không đồng ý! Hắn ta không phải người đàng hoàng'.

Sa Hạ của ngày đó là Sa Hạ ngu ngốc hết mình vì yêu, nàng nghĩ nếu nàng đấu tranh vì tình yêu thì thật lãng mạn, thật dũng cảm. Thế nhưng au khi nhận được cái kết thảm hại nàng mới chợt nhận ra, nếu cha mẹ nói không được, có lẽ họ đã đúng một phần, điều đó thật sự không được.

Ngón tay vẽ một vòng tròn trên ô cửa, Sa Hạ tự cho phép mình rơi vào trầm ngâm vô định. Buổi chiều dần ngã về đêm, màu đen nhàn nhạt dần lan xuống mỡ đường cho đêm tối xuất hiện.Trên phố, đèn đường vẫn chưa sáng. Sa Hạ thở ra một ngụm khói, nàng cho tài xế Lee dừng xe vào khuôn viên Thấu Gia, sau đó mở cửa ra, bước chân xuống đất. 

Tài xế Lee nhanh chóng bung ô ra, đi một bước bỏ một bước đi đến chỗ Sa Hạ, che cho nàng dưới làn tuyết. Sa Hạ mĩm cười nói: ' Cảm ơn chú.'

" Phu nhân đừng khách sáo." Tài xế Lee cũng thành thật cười với nàng, hai người cùng nhau song song đi vào cửa chính của Thấu Gia, chủ cửa hàng tiện lợi D.1 đang trên đà phát triển. Sa Hạ còn nhớ năm đó nàng đã mở thêm một chi nhánh ở vùng núi, khu du lịch, nơi mà thị phần chưa ai dòm ngó đến. Thế nhưng khi vào tay Vương Gia Nhĩ, chưa tới hai năm đã dần không còn tên tuổi trên thị trường nữa. 

Người giúp việc phát hiện đại  tiểu thư về, vậy nên ba chân bốn cẳng đi vào bên trong nhà thông báo cho phu nhân và lão gia. Sa Hạ tháo đi chiếc áo khoác lông của mình, nàng đưa nó cho một người giú việc khác rồi đi vào bên trong nhà. Sảnh của Thấu Gia tương đối lớn, bên trên, ánh đèn chùm rủ xuống ánh sáng nhàn nhạt. Có vẻ như nhà đã từ lâu thiếu đi không khí tươi vui. 

|SaTzu | - |Minayeon | Chị Dâu Nhìn Em Một Chút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ