Chương 12: Kim ốc tàng kiều

95 13 1
                                    




Gia Nhĩ nằm ngả người trên ghế, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, Hứa Tú Nghiên đứng dưới sau hắn nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương, lời nói nhẹ nhàng thì thầm vào tai hắn như rót mật, "Anh có chuyện gì phải suy xét sao?"

"Cũng không có gì" Gia Nhĩ nhắm đôi mắt lại dưỡng thần. Nói không có gì cũng không phải, hắn cảm thấy em gái của hắn ngày càng không giống ngày xưa nữa, giống như....có thể mang hết tất cả rời đi. Càng đến ngày Tử Du mười tám tuổi hắn càng lo lắng không yên, đã vậy cô em gái Tử Du của hắn còn ở cùng với vợ hắn, như quả thuốc nổ đặt cạnh bên bình gas, tan xác hắn lúc nào cũng không hay.

Năm Gia Nhĩ mười tám tuổi, hắn đã một lần yêu cầu chia phân nửa gia sản cho mình, cha mẹ cũng đã đồng ý. Thế nhưng bây giờ những gì còn xót lại đều là của Tử Du, hắn làm ăn thua lỗ mấy năm nay, căn bản chẳng còn một chút tiền dư nào. Hắn cứ cảm thấy như thế là không công bằng, phần của Tử Du, con bé chẳng xứng đáng được nhận. Con bé ngu ngốc như thế, giao hết gia sản còn lại chẳng khác gì giao trứng cho ác.

"Anh lo chuyện con bé Tử Du sao?" Hơi thở của Hứa Tú Nghiên như hoa lan phảng phất quanh đây, Gia Nhĩ nghe giọng nói của nàng đã cảm thấy mọi chuyện mệt mỏi dường như tiêu biến. Hắn hưởng thụ, còn thả lỏng tâm tình nói với nàng, "phải"

"Hay để em kiếm cho con bé người yêu, chúng ta không lấy được gì từ con bé nhưng người yêu thì có thể đó"

Gia Nhĩ không ủng hộ điều này, cũng chẳng lên tiếng phản đối, hắn chỉ ậm ừ một tiếng rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Hứa Tú Nghiên thấy hắn đã ngủ ngon rồi liền đi lại tủ lục lọi kiếm một chiếc điện thoại, nàng nhất định phải giàn xếp chuyện này ổn thỏa.

Chiều đó Tử Du về nhà với hai đầu gối trầy xước đỏ ửng, nàng sợ Sa Hạ thấy thế nên tối đó nàng ngủ rất sớm, vừa về đã lao vào đi tắm, sau đó nằm trên giường đắp chăn ngang ngực giả vờ ngủ. Lúc Sa Hạ về tới phát hiện phòng tối om, nàng đưa tay bật đèn ngủ lên, ánh sáng nhàn nhạt buông xuống khiến nàng thấy rõ ràng hơn. Thấy Tử Du đã ngủ rồi, Sa Hạ đi lại gần đưa tay chạm lên trán con bé, nói thầm, "Có bệnh không không biết, ngủ sớm quá"

"Chị về rồi?" Tử Du mở đôi mắt lem nhem của mình ra, nhìn gương mặt xinh đẹp của Sa Hạ, khóe môi vô thức vẽ nên một nụ cười.

Sa Hạ gật đầu, nàng gọi điện thoại cho người làm chuẩn bị cháo cho Tử Du, sau đó đi tắm. Tử Du thường ngày ngủ rất khuya, Sa Hạ ngủ cho đến tận nửa đêm lơ mơ tỉnh dậy vẫn thấy Tử Du chơi điện thoại. Hôm nay ngủ sớm cũng thật lạ, thế nên Sa Hạ quy Tử Du vào người bệnh, tự tiện chuẩn bị cháo, chuẩn bị thuốc.

Tử Du muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ đành nhìn Sa Hạ đi vào nhà vệ sinh. Khoảng mười lăm phút sau Sa Hạ tắm xong ra khỏi nhà vệ sinh thì phát hiện cháo đã được Tử Du ăn hết, còn ngoan ngoãn ngồi dựa vào thành giường nhìn nàng.

"Em thấy đỡ hơn chưa? Uống thuốc không? " Sa Hạ lại sờ soạng trên trán Tử Du, xem xét thử xem có nóng trong người không.

"Chị...." Tử Du ra vẻ muốn nói nhưng lại thôi khiến Sa Hạ tò mò đến phát cáu, nàng hỏi lại, "Em định hỏi chị cái gì?"

|SaTzu | - |Minayeon | Chị Dâu Nhìn Em Một Chút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ