Chương 17: Giận

60 5 1
                                    

"Một ly Latte, một Deep Blue"_ Tử Du đóng thực đơn lại, nói với bạn phục vụ. Cô bạn phục vụ cũng tầm tuổi nàng, dáng vẻ ngây ngô cứ mãi nhìn ngắm nàng. Tử Du cũng không quá để ý chuyện này, chỉ cười một chút, sau đó nhìn người phụ nữ của mình, dáng vẻ hệt như cún con lấy lòng chủ nhân, "Chị muốn mua thêm gì?"

"Nhìn thêm một chút đi"_ Sa Hạ mỉa mai nói, nét mặt hệt như thiếu phụ ghen tuông lão công của mình đào hoa. Nàng còn không biết chính mình đang trở nên vô lý thế nào, chỉ biết gặp chuyện như vậy nàng nên mỉa mai vài câu.

"Đói bụng chưa? Một lát ăn lẩu nhé"

"Không"

Tử Du thấy có vẻ không ổn, thế nên nàng kéo ghế lại gần Sa Hạ, áp sát gương mặt mịn vào gương mặt phụng phịu kia, dỗ dành, "Chị giận em?"

"Cũng không có"_ Sa Hạ hừ lạnh một tiếng.

Còn nói không, cả thế giới đều biết Sa Hạ đang không vui! Tử Du cười nụ cười méo xệch, nàng cũng không biết phải dỗ nữ nhân thế nào. Lòng nàng lo lắng cuốn quít, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, lúc này lại có một người phụ nữ xuất hiện cắt ngang.

"Hey, cậu hôm nay trốn làm ha"_ Huệ Lâm khều vào vai của Sa Hạ một cái, sau đó nhìn Tử Du, cô bé ngày càng cao hơn, mới không gặp một thời gian thôi đã trở thành một nữ nhân trưởng thành rồi. Tử Du cũng lễ phép gật đầu chào Huệ Lâm một cái, sau đó mỉm cười "Chị Lâm, hôm nay chị cũng trốn làm"

"Còn biết trêu chọc người khác "_ Huệ Lâm nhấc ghế ra ngồi xuống bên cạnh Sa Hạ, thế nhưng Huệ Lâm lại thấy không khí lúc này rất lạ, hệt như giữa Sa Hạ và Tử Du đang đóng băng vậy. Nàng gọi cho mình một ly cà phê nóng, sau đó hỏi, "Hai chị em các người có chuyện gì, sao không khí lạ vậy?"

" Cũng không có gì, tớ thấy hơi mệt" Sa Hạ còn không buồn nhìn Tử Du một chút. Giữa ba người như có thứ gì đó vô hình bao trùm ở giữa, ngăn cách họ giao tiếp với nhau. Tử Du lúc này mới đứng lên xin phép đi vệ sinh một chút, trong lúc đi vệ sinh nàng sẽ nghĩ phải dỗ Sa Hạ thế nào, còn bây giờ nàng cũng thúc thủ vô sách.

Lúc Tử Du đi rồi, Huệ Lâm mới chụp cánh tay của Sa Hạ, trong lời nói có mang theo sự tức giận, "Cậu làm hòa với thằng tồi đó hả? Sao vết hôn đầy trên người vậy?"

"Tớ uống rượu bị dị ứng, hòa đâu mà hòa, đã quyết định ly thân rồi" Sa Hạ hơi cười nâng ly latte lên uống một ngụm, chợt nhớ tới gương mặt trêu hoa ghẹo nguyệt của Tử Du, nụ cười trên mặt dường như đóng băng lại ngay lập trình. Nàng thật tức giận loại người hay chiêu phong dẫn điệp.

"Nhớ đấy, nhớ là khôn lên đấy, đừng để tớ nghe tin cậu làm hòa với thằng tồi đó" Huệ Lâm trong lời nói mang theo vẻ cảnh cáo, bạn của nàng khi yêu thường dốc hết lòng hết dạ mà yêu, nếu gặp đúng người thì hạnh phúc, còn không thì chẳng khác gì địa ngục. Thế nên Huệ Lâm rất lo lắng khi Sa Hạ đòi gả cho Gia Nhĩ, thấy hai vợ chồng họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn càng thêm bực tức, nàng nghĩ nàng đã sai một phần khi không chỉ rõ cho Sa Hạ thấy bản chất của Gia Nhĩ khi cả ba còn ở ghế giảng đường. Vì vậy trong lòng Huệ Lâm vẫn luôn nghĩ nàng sai một phần.

"Dạ thưa tiểu thư, tôi biết rồi" Sa Hạ cười trêu.

Huệ Lâm uống một ngụm cà phê, chợt nhớ điều gì đó nên hạ ly cà phê xuống ngay, hưng phấn nói, "Ê, thứ bảy này đi xem bói không?"

"Đi xem bói ? Ở đâu?"

"Ở bên khu Busan nè, tớ hẹn lịch cho Tỉnh Nam thôi, mà định đi ké để hỏi một số chuyện luôn, cậu muốn đi cùng không?". Vì một cuộc hẹn này Huệ Lâm vất vả trăm bề, bà đồng này không phải người nàng muốn hẹn liền hẹn, lịch hẹn này cũng đã hơn nữa năm.

"Để xem lịch đã, để xem hôm đó tớ có hẹn ai không"

" Nói cho cậu biết, không phải muốn hẹn thì hẹn được đâu. Tớ đã lên lịch hẹn hơn nửa năm rồi đó" Huệ Lâm lại ra sức dụ dỗ. Thế là Sa Hạ gật đầu chắc nịch, "Để tớ dời lịch hẹn lại, thứ bảy đi với cậu"

"Hai chị định đi đâu vui vậy?" Tử Du kéo ghế ngồi xuống, nàng hơi liếc mắt nhìn Sa Hạ, thế nhưng Sa Hạ lại giả vờ không có chút nào chú ý đến nàng. Nàng thật sự biết sai rồi, từ nay về sau mắt nàng sẽ chỉ nhìn thẳng thôi, không nhìn ngang ngó dọc nữa.

Bên ngoài cửa kính là khoảng trời cao rộng, áng mây xanh như trôi nhẹ giữa bầu trời, Nhã Nghiên đưa mắt nhìn chúng, trong lòng lại rơi vào một mảnh vô định. Nam nhân bên trên đang ra sức lay động nàng, chỉ muốn dỗ dành, lấy được thần trí của nàng trở lại nhưng Nhã Nghiên quả thật không có một chút hứng thú nào. Nàng nhắm hờ đôi mắt lại, gương mặt thanh lạnh như nước suối ngày đông.

"Ngay cả lúc này em cũng lạnh lùng như vậy, thật không biết em có yêu tôi hay không?" Tô Dĩnh giọng nói mang theo vẻ tức giận, hắn đứng lên, thôi không hạ thấp lòng tự trọng của mình cầu xin sự hoan ái từ Nhã Nghiên nữa.

Nhã Nghiên không buồn cũng không vui, nàng ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, mái tóc nàng rũ xuống hai bên vai mệt mỏi, "Nếu anh cảm thấy khó chịu như vậy thì mình chấm dứt đi, mặt tôi lúc nào chẳng như vậy"

"Lúc nào em cũng đòi chấm dứt! Em có nghĩ bảy năm bên nhau của mình dài cỡ nào không?" Tô Dĩnh đương nhiên không đồng ý chia tay, hắn ở bên Nhã Nghiên đến nay cũng hơn bảy năm, từ khi con trai của Nhã Nghiên vẫn còn sống, cho đến khi chết đi mấy năm, thời gian bên nhau dài như thế, nói bỏ, làm sao có thể?

"Tôi chẳng muốn nói vấn đề này nữa, anh chịu được thì tiếp tục, không thì thôi. Tôi đến đây để nói với anh tôi rất buồn vì con dâu mình không chịu uống thuốc, anh có lắng nghe không? Đã từng nghĩ cho tâm trạng của tôi một chút không?" Nhã Nghiên dùng đáy mắt trong veo của mình nhìn Tô Dĩnh, nàng vốn không đòi hỏi gì nhiều ở người này, chỉ hy vọng hắn ta có thể như một người bạn đối đãi với nàng. Nhưng hắn cần nhiều hơn, cái hắn muốn là vị trí người chồng, người chủ gia đình, thứ lỗi nàng không thể cấp cho hắn.

"Suốt ngày con trai, con dâu. Nó có phải con em sinh ra không? Nó bệnh cũng đã bệnh rồi, chết cũng đã chết rồi, đến bây giờ còn phải lo thêm vợ nó, em thấy hoang đường không?"

Nhã Nghiên trực tiếp đứng dậy, nàng đã lạnh nay còn như băng sơn nghìn năm khiến Tô Dĩnh rùng mình. Ngay lập tức Tô Dĩnh biết mình nói sai rồi, thế nên khi Nhã Nghiên lướt qua hắn, hắn đã nắm cánh tay nàng lại, hạ thấp giọng xin lỗi, "Anh không có ý đó, anh xin lỗi"

"Tôi thấy được anh nghĩ gì rồi, thế càng tốt. Từ nay về sau chúng ta dừng lại ở đây đi" Nhã Nghiên dằn cánh tay mình ra khỏi tay của Tô Dĩnh. Con tuy không phải nàng sinh ra nhưng cũng là con của chị gái nàng, nuôi nấng bao nhiêu lâu, nếu hắn là người biết suy nghĩ sẽ không nói ra lời nói như thế. Cũng may mà lúc này thấy được hắn có bao nhiêu ích kỷ, Nhã Nghiên quyết định buông, ngày xưa còn có chút ham muốn tình yêu tô điểm cho cuộc sống nhàm chán này. Bây giờ nàng ngay cả tình yêu cũng không cần, chỉ thấy mệt mỏi quấn thân, lúc này nàng chỉ cần một người bạn am hiểu để giải tỏa những uẩn khúc trong lòng mình. Hoặc chí ít, nàng cần con dâu mình uống thuốc.

Nhìn bóng dáng của Nhã Nghiên khuất sau cánh cửa phòng, Tô Dĩnh biết mình đã lỡ lời rồi.

|SaTzu | - |Minayeon | Chị Dâu Nhìn Em Một Chút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ