when i look back, you're here

59 9 0
                                    

(có thể coi chap này là the mysterious class au trá hình luôn cũng được...)


buổi tối sau ngày mà Haruto tiết lộ thân phận của mình.

cậu không muốn đặt mình vào giường ngủ, vì thân người vẫn còn bỏng rát sau những ảnh hưởng của nhiều phương thức diệt trừ.

"cậu giờ ngủ được chưa, Haruto?" - Jaehyuk gặng hỏi, cốt cũng để người bạn cùng phòng của mình được nói điều gì đó. cậu luôn muốn người bạn khác thường của mình không giấu đi những thứ gì có trong lòng.

"không, ngay lúc này tớ cũng không có ý định ngủ". - Haruto trả lời.

"tại sao giờ cậu vẫn chưa thể ngủ nổi?"

"không, không phải tớ không thể ngủ được. tớ không muốn ngủ. một hồn ma không thể nào đi ngao du nếu họ chỉ chìm vào giấc ngủ như con người."

riêng cái ý đó bỗng làm Jaehyuk, cậu học sinh gương mẫu bấy lâu nay bị ảnh hưởng bởi những chuyện bất ngờ xảy ra trước kia, ngộ ra. cậu nói lời động viên với người bạn đối diện:

- thế, đêm nay cậu có thể bay tới mọi nơi cậu muốn. tớ cũng chẳng muốn gây áp lực gì cho cậu nữa, vì những ngày tháng qua cậu cũng đã chịu rất nhiều điều rồi. nhiều khi đi cũng chính là cách để thoát khỏi mọi giới hạn và sống gần với phần cá nhân trong mình hơn.

nghe xong câu nói của cậu bạn cùng phòng, Haruto khẽ gật đầu, và biến mất.

trong căn phòng giờ chỉ còn một người ở lại, và cơn gió lướt nhẹ qua rèm cửa, gần chiếc cửa sổ nửa mở nửa khép.


trong lúc đó, ở phòng của Hyunsuk, Doyoung và Junghwan.

ba con người này, mỗi người làm một việc. không khí im lặng và trầm lắng tới bất ngờ.

cho tới khi Doyoung bỗng bật lên câu hỏi, một câu hỏi rất đỗi bình thường:

- này, hay là tụi mình sang thăm Jeongwoo ở bệnh viện đi? đằng nào cậu ấy cũng đang gặp giai đoạn khó khăn trong điều trị, có được động viên tinh thần là tốt rồi đấy.

- ý hay đó Doyoungie. cho tớ đi luôn đi, thể nào cũng tranh thủ làm được cái video động viên các kiểu  - "nhà sáng tạo nội dung" Junghwan mắt sáng ngời lên như bắt được vàng.

- gớm, tự dưng bữa nay nhân đạo thế, So Junghwan. - Doyoung chuyển giọng cợt nhả.

Hyunsuk nhìn hai cậu bạn, và chỉ biết phì cười. cậu lớp trưởng lúc đó để ý gương mặt của Hyunsuk, giọng lại nghiêm túc hơn hẳn:

- cơ mà, Hyunsuk, cậu không được đi đâu đấy.

- tại sao tớ lại không được đi vậy? tớ cũng có nỗi lo lắng với Jeongwoo mà. - Hyunsuk bật lên giọng vừa ngạc nhiên, vừa ngờ vực.

- để tớ phân tích đã. thứ nhất, cái phòng này cần một người để trông phòng. thứ hai, tớ sợ cậu sẽ đem mấy thứ lý thuyết ma mãnh linh tinh để truyền tải cho Jeongwoo. giờ cậu ấy đang bị ảnh hưởng về cả sức khỏe vật lý và sức khỏe tinh thần, nếu càng nhồi lý thuyết cho cậu ấy thì cơn mê của cậu ấy sẽ chỉ kéo dài hơn thôi.

[our secret playlist - for hyunha]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ