it's just one of them days

48 7 0
                                    

buổi chiều nào đó ở Seoul.

ở một quán cà phê nọ, có một chàng trai nhìn cả thế giới qua khung cửa sổ nhỏ xíu.

thế giới mà anh nhìn thấy không đọng lại trong cốc cà phê nóng mà anh uống. nếu mà nó đọng lại rồi, anh đã có thể nhìn chằm chằm vào nó. nó chỉ hiện ra loáng thoáng trong gió bụi của ngày mưa phùn, nhập nhòe và mờ ảo.

"cơ mà cảnh lúc này có vẻ đẹp", anh ta nghĩ.

à, chưa kịp nói tới tên anh rồi. Choi Hyunsuk, một người bình thường với một cuộc đời bình thường.

cảnh mà anh coi là đẹp ấy, thực ra cũng vô cùng đơn giản.

nó chỉ là cảnh những hàng cây nghiêng ngả trong gió mạnh.

nó chỉ là những cậu bé con sau khi chơi vật nhau bằng ngón tay, thắng thua một hồi, xong lại dán mắt vào trò chơi trên điện thoại.

nó chỉ là những người đi bộ, những dòng người lẫn xe đi vội vàng trên đường vì mưa.

nhưng anh thấy nó đẹp, bởi nó chắc chắn thoải mái hơn không gian chật chội của phòng nhạc, nơi anh đóng cửa phòng rồi cứ thế hì hục viết qua ngày mà cũng chẳng viết được câu ca nào ra hồn. chắc tới lúc này, anh nghĩ anh cần viết. viết một bài ca nhẹ nhàng trong cảnh trí tuyệt đẹp này.

tới lúc cốc cà phê dần nguội ngắt, thì anh cũng viết xong tới phần điệp khúc rồi. anh lẩm bẩm những câu mình vừa viết với vẻ hài lòng, mặc dù vẫn chưa thể thoát ra hoàn toàn sự chán nản trước đó, khi vừa mới tiếng trước thôi một hãng thu âm đã từ chối một bản demo của anh.

anh nhận ra cốc cà phê chẳng còn hơi nóng gì, rồi nốc hẳn cho tới hết, lặng lẽ trả tiền rồi ra về.

sau khi trời mưa và uống cà phê xong, thì bạn nghĩ anh ta còn lần thần ở đó nữa ư?

không, tất nhiên anh ta phải về nhà chứ. và quán cà phê này không xa chỗ nhà anh ở lắm, nên anh mới tản bộ trên vỉa hè ướt dầm và trơn kia, một tay giữ lấy cặp - nơi trữ mọi thứ của anh, kể cả ví, kể cả bản thảo nhạc, kể cả điện thoại, và nhiều thứ khác nữa.

cho tới lúc này. khi có một cậu bé lủi thủi ở ngoài với một tập tài liệu rách cũng kha khá, đến gần tới anh và xin hỏi một câu:

"anh gì ơi, anh có thể mua hộ em một bài thơ được không ạ?"

mua thơ à? Choi Hyunsuk, một người làm nghệ thuật, chưa hề để ý tới trường hợp này. bởi anh cũng là người làm nghệ thuật, và anh cũng biết rằng nghệ thuật khó thể nào đo đạc được bằng giá trị vật chất. giá cả không nên dùng để tham chiếu nghệ thuật, bởi như thế sẽ làm nghệ thuật trở nên thực dụng đi. anh nói đúng những điều anh nghĩ tới cậu bé:

"cậu thật sự nghiêm túc với quyết định này chứ? thơ ca được tạo ra đâu phải để bán đâu."

"nhưng anh ạ, em nghiêm túc đó. chuyện này rất quan trọng với em, và với cả gia đình em." - cậu bé nhìn Hyunsuk, ánh mắt van xin tội nghiệp đến đau lòng.

nhìn ánh mắt đó và bộ dạng mặt mũi trông cũng tối tăm, Hyunsuk gặng hỏi: "thế em cần tiền cho việc gì vậy?"

"nếu không bán được thơ, em sẽ không trả được tiền thuê nhà."

[our secret playlist - for hyunha]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ