nothing last forever

54 8 1
                                    

năm cấp 2, Choi Hyunsuk và Haruto, 2 đứa trẻ này ở trong trường chờ bố mẹ đón về.

nhưng tới lúc gần trưa rồi, sự nóng vội của Hyunsuk không khiến cậu có thể chịu được nữa. cậu hỏi vọng ra với cậu bé đứng gần mình: 

"cậu có muốn đi bộ về với mình hay không?"

"nhưng nếu bố mẹ mình phát hiện ra thì sao nhở?"

"kệ đi, về sớm rồi thì không còn gì quan trọng nữa đâu!"

hai đứa trẻ dẫn nhau đi bộ quanh con đường mà Hyunsuk chỉ (tất nhiên, vì Hyunsuk muốn chỉ về nhà mình trước). chúng nắm tay nhau đi quanh vỉa hè nhỏ, mặt mũi đầm đìa mồ hôi vì mệt. chúng chỉ cho nhau những lúc nào chim bay qua mây tơ, những lúc nào có đèn xanh chuyển sang đèn đỏ, những câu chuyện trẻ con mà nhiều khi người lớn cũng không dễ hiểu nổi. 

cơ mà đi được tới gần nửa già quãng đường thì xe của bố mẹ Hyunsuk lại tới. trông thấy con trai mình đi bộ với một đứa bạn lạ, họ cảm thấy khá bất ngờ. 

cuối cùng, họ cảm ơn cậu bé kia vì đã đi theo Hyunsuk, và trước khi Hyunsuk lên xe về, Haruto dúi vào tay Hyunsuk một nắm toàn kẹo đường.

khi cậu bé con vừa về nhà, cậu mở nắm kẹo đường ấy ra, với tờ giấy nhỏ như tờ nháp, chữ viết lộn xộn, ghi mấy dòng thế này: 

"hôm nay mình thấy cũng vui đó. à, mà nếu cậu muốn làm quen, thì tên mình là Haruto".

Ha-ru-to. 

ba âm tiết này vang mãi trong đầu của Hyunsuk lúc đó.


năm cấp 3, thật ngẫu nhiên là họ lại là bạn cùng lớp.

buổi đầu tiên, Hyunsuk không nhận ra được Haruto, bởi gương mặt của Ruto đã trưởng thành hơn nhiều so với hồi gặp đầu tiên.

nhưng, thể nào hai con người này cũng phải nhận ra nhau thôi. và thời điểm thích hợp nhất, luôn là lúc cuối giờ.

lần này, Haruto lại chủ động vỗ vai Hyunsuk trước. thân hình cao lớn của cậu dường như che cả thân hình nhỏ bé của cậu bạn đứng cạnh.

cậu mạnh dạn nói với chất giọng trầm đặc: "này, nhận ra mình không, Haruto mà hồi xưa đi bộ với cậu đó."

"ể? Haruto đó à? cậu lớn hơn mình nghĩ đó."

ánh mắt của Hyunsuk ánh lên sự ngạc nhiên không ngờ. cậu ngớ người ra một chút, rồi gặng hỏi:

- thế thì... sao cậu nhận ra mình được? và cậu tìm mình để làm gì đó?

- mình muốn tự chở cậu về nhà. và cái mặt cậu nom không khác gì hồi còn học cấp 2, mình nhận ra là lẽ đương nhiên thôi.

cả 2 cậu trai trẻ lúc đó đều cười trừ.

- thế... cậu có đồng ý lên xe với mình không đấy? cũng không hẳn là về nhà đâu, đi vòng quanh không theo tiến độ nào cả. 

- ờm... nếu mà về sớm được thì còn gì quan trọng nữa đâu, nhở?

câu nói hệt như đưa Haruto trở về thời cấp 2 vậy. chỉ là, lúc này người chủ động đưa đi trước lại là cậu, chứ không phải Hyunsuk.

[our secret playlist - for hyunha]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ