the ambigous me

138 12 23
                                    

cuộc sống sinh viên của Haruto nó cũng không đến nỗi đặc biệt lắm.

về cơ bản, cậu là một du học sinh, và cái học bổng của cậu cũng đến từ một mùa hè học tập hết công lực mất cả ăn cả ngủ. gia đình cậu, một gia đình công ăn lương bình thường nơi Fukuoka đông đúc, luôn cố làm việc để lo cho cuộc sống sinh viên của cậu con trai, nhưng chỉ đồng lương của bố mẹ gửi đến cũng không thể giúp cậu trả đủ tiền học và trang trải cuộc sống cùng một lúc.

công việc làm thêm của cậu cũng đến một cách rất kì lạ. một hôm, sau khi chán nản vì không biết mình nên làm công việc gì, cậu nhìn lon cà phê mình vừa mua ở một máy bán hàng tự động nào đó, bật nắp, rồi nhấp một ngụm.

rồi cái đầu của cậu nảy ra một ý, tại sao mình lại không làm một công việc để uống cà phê tới khi nào mình không thể dính cơn buồn ngủ như chết, để tỉnh táo mãi mãi khi rơi vào những đợt học khắc nghiệt sau này?

và thế là, Watanabe Haruto, 19 tuổi đầu, trở thành một thợ pha cà phê, vì cơ bản trong suốt giai thoại nấu nướng cháy là chính nát nhà là chủ yếu, chỉ có mỗi cà phê là cậu thật sự giỏi hơn, nếu không muốn nói là rất cừ.

cậu làm cái việc đấy cũng đã 5 tháng, cũng không gọi là lâu, nhưng cũng không thể nào gọi là quá sơ đẳng.


hôm nay là chủ nhật. là cái ngày duy nhất trong tuần cậu có thể làm được công việc của mình toàn thời gian, vì những ngày còn lại, cậu chỉ có thể dành thời gian vào lúc ban chiều để pha vài ly cà phê đen cho những ông anh trong độ tuổi đang đi làm, hay những cốc latte nhỏ xinh dành những cô thiếu nữ tập tành uống cho có vẻ trưởng thành tâm tư. sáng hôm nay, khách đến nhiều, cậu mệt lử vì công việc. những giọt mồ hôi cứ rơi trên gương mặt vuông vắn của cậu thanh niên chăm chỉ ấy, người đôi lúc trong khi vừa pha được 2 cốc cà phê mời khách, thì đã nhìn xuống tập bài mình định chuẩn bị cho hôm sau, và ghi hí hoáy vào đó những câu tiếng Hàn cậu lờ mờ nhìn được qua slide của thầy giáo, được chụp trong màn hình điện thoại nhỏ xíu mà cậu luôn mang bên mình.

ánh nắng trưa đã phủ hết khung cửa sổ. ánh nắng vàng ruộm và chói chang chiếu lên khắp quán cà phê nơi cậu làm việc.

và lúc này, khách cũng đã về hết. cơ bản cũng chẳng ai muốn uống thêm cà phê vào trưa chủ nhật cả. trưa các ngày trong tuần thì may ra, bởi lúc đó có công việc xen vào, chứ trong buổi trưa cuối tuần, thì người ta cũng đã kịp trở về với những bữa cơm nhà rồi.

cảm giác lúc này của cậu chàng? mệt. tất nhiên rồi. nhưng bài tập chưa xong, thì cũng chẳng phải là nhàn.

cậu bật máy pha đúng một cốc cà phê, một cốc cậu tự thưởng cho mình. làm một hớp cho đỡ ngủ nhiều thôi mà, có gì đâu phải sợ.

đúng cái lúc thưởng xong cốc cà phê của mình rồi bấm bút cái "tạch" phát để ghi bài, thì hỡi ôi, trời nó không cho cậu được yên bình lâu thế.

một anh chàng nhỏ bé, với chiếc mũ bông màu tím, khẽ mở cửa rồi hỏi,

"tôi có thể vào được không?"

trời đúng là trêu đùa với thời gian biểu của Haruto. nhưng, cậu là Haru-tan tự lập chăm chỉ cần mẫn và không bao giờ để khách hàng phiền lòng vì một giọt cà phê quá đắng hay quá ngọt. cậu nhất định phải làm hài lòng mọi vị khách, dù có thể điều đó sẽ khiến cậu không còn phút nào nghỉ ngơi.

[our secret playlist - for hyunha]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ