Chương 37: Thực khách thật sự quá hăng hái

147 28 5
                                    

Ngủ sớm dậy cũng sớm.

Mặt trời của ngày thứ hai vừa ló dạng, Yến Bạch Thu đã tỉnh dậy. Hắn chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết cho nồi lẩu cay tê. Cả nhà cũng đã thức dậy, bắt tay vào chuẩn bị những đồ vật linh tinh khác.

Yến Bạch Thu chờ cho nước hầm xương vừa ninh tới, rồi đổ vào hai cái nồi sắt. Hắn và cha hắn mỗi người một nồi, cùng nhau khiêng lên trấn. Còn những đồ ăn phối kèm như cá viên và bò viên, sẽ do Liễu Thanh Mai và Yến Bạch Tuyết mang theo. Lần này họ sẽ chuyển tất cả đi trong một đợt, chia ra nhiều lần nghỉ ngơi ở trên đường. Có kinh nghiệm từ hôm qua, buổi sáng khách sẽ không đến quá sớm, nên họ cũng không gấp gáp, thong thả vừa đi vừa nghỉ.

Lúc đến được trấn trên thì đã gần 8 giờ, quán xá ở hai bên đường đều đã được dọn ra sẵn sàng đón khách, chỉ có tiệm của nhà Yến Bạch Thu là vẫn còn khóa cửa. Hắn móc ra chiếc chìa khóa màu vàng đồng, mở cửa tiệm.

"Đúng là có một cái tiệm tốt hơn thật, đồ đạc đều có chỗ để, không còn phải sợ nắng sợ gió." Liễu Thanh Mai nói đầy vui sướng, bà chất đồ ăn mang theo vào trong tiệm.

Yến Bạch Sinh là người hiểu rõ nhất hoàn cảnh khổ sở ở cái sạp nhỏ của con mình khi trước, nên cũng đồng cảm sâu sắc.

"Đúng thế! Dù lớn hay nhỏ cũng là của nhà mình."

Hai cái nồi sắt được chuyển vào. Yến Bạch Thu nhóm lửa trong bếp lò, sau đó đặt nồi lên, rồi khép lại lỗ thông khí của bếp. Ngọn lửa liu riu ninh chầm chậm, làm cho nước hầm xương ở trong nồi càng thêm đậm đà.

Các loại đồ viên và đồ ăn kèm đều đã được sắp xếp xong, Liễu Thanh Mai bắt đầu chất thêm các loại nấm, rong biển đã được ngâm nở và tàu hũ ky.

"Ủa? Ông chủ mình đặt đồ ăn hôm qua, sao còn chưa giao đến?" Yến Bạch Thu đếm đi đếm lại các loại đồ ăn kèm, cảm giác thiếu thiếu cái gì. Thì ra là ông chủ kia vẫn chưa giao đồ ăn đến.

Khi hắn vừa dứt lời, thì lập tức có một người bước vào cửa hàng. Y ngó nghiêng nhìn quanh một lát, sau đó khuôn mặt hiện lên vẻ vừa mừng vừa lo.

"Ơn trời cậu đây rồi!" Người vừa bước vào chính là ông chủ bán đồ ăn, sau lưng còn có một tiểu nhị, đang xách gánh đồ ăn vào bên trong.

"Ông chủ Yến. Chúc cậu sức khỏe dồi dào! Sáng sớm nay, tôi đi ngang đây ba lần rồi, còn tưởng rằng hôm nay nhà cậu nghỉ bán ấy chứ." Ông chủ bán đồ ăn liên tục lau mồ hôi. Đồ ăn mà Yến Bạch Thu đặt khá là nhiều, tuy rằng mỗi thứ chỉ có mấy cân, nhưng tổng hợp lại thì cũng là một trọng lượng đáng kể.

Yến Bạch Thu vội bước ra, chắp tay xin lỗi.

"Ông chủ, thật có lỗi quá. Là do tôi không nói rõ thời gian. Sau này mong ông mang đồ ăn đến vào giờ này. Bởi vì chỗ tôi ở cách trấn hơi xa." Yến Bạch Thu giải thích.

Ông chủ bán đồ ăn vẫn vui vẻ, nói: "Không sao, không sao. Ông chủ Yến tới coi thử những đồ ăn này đi, xem có hài lòng không? Tất cả đều rất tươi đó."

Yến Bạch Thu gật gù. Hắn bước đến chỗ gánh đồ ăn, lật lên lật xuống một cách cẩn thận, kiểm tra kỹ từng cái một. Các loại rau nấm đều rất tươi ngon, vẫn còn vương vài giọt sương sớm, không bị dập nát hay héo rũ. Màu sắc của các loại đồ viên cũng rất đẹp, không có mùi gì khác lạ.

Tiểu Địa Chủ - Huyết Huyết (tiếp theo từ chương 36)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ