"Đã thất truyền rồi sao?" Ngẩng đầu nhìn lên Nguyệt, tôi có đôi chút thất thần. Ngẫm lại vài điều, tôi không khỏi tiếc nuối nghĩ.
'Chậc chậc chậc, cũng chẳng trách được, thời thế thế thời, cái gì cũng thay đổi một cách mau chóng, để rồi người ta rồi cũng mau quên đi những câu chuyện, những kinh nghiệm hay những khắc cốt ghi tâm của đời trước để lại. Đúng thật là đáng tiếc.'
'Rồi một ngày nào đó, đến khi người ta chợt giật mình nhận ra sự lãng quên đó mang đi biết bao nhiêu là giá trị vô giá thì mới tiếc hùi hụi mà điên cuồng kiếm tìm. Nhận biết được vấn đề là tốt, nhưng lại muộn mất rồi. Hầy, phàm nhân luôn như vậy, chẳng thay đổi lấy một chút nào, thời nào kẻ nấy, tính nết không đổi lấy một phân. Có không giữ, mất rồi mới lấc cấc đi tìm, nhân loại chẳng bao giờ trân trọng thứ bản thân đang sở hữu, chỉ mãi mơ mộng đến những thứ xa vời khó với được, để rồi khi nhận ra thứ vốn luôn thuộc về mình biến mất, đến lúc đó cũng là quá muộn để tìm lại rồi.'
'Tốt tốt xấu xấu hoà trộn lẫn lộn với nhau, thật thật giả giả cuốn vào nhau, kiến tạo nên bản chất xã hội, một nguyên căn cơ bản của tất thảy mọi vấn đề, và chủ quan nhất vẫn luôn nằm ở bản thân mỗi cá nhân.'
'Dục vọng cầu ngưỡng, ham muốn hư vinh, quyền cao chức trọng, lực trí đều muốn, tham lam ngu muội chạy theo tiếng mời gọi ngọt ngào của cái bẫy chết người mà ác quỷ đặt sẵn trong tâm thức mỗi người, âu cũng là lựa chọn của họ, chẳng thể nào can thiệp vào được.'
'Luân hồi đạo lý luôn sẵn đây, nhân quả báo ứng bất kể thời điểm đều diễn ra, chẳng qua chỉ còn là thời gian tới người nhanh hay chậm mà thôi. Tâm thanh lòng tịnh đều chẳng cần nề hà nặng nhọc, nhẹ nhẹ nhàng nhàng sống qua ngày. Mặt khác tâm độc lòng ác sẽ không khí nào được yên ổn, luôn mang nặng lòng nhọc tâm, thoi thóp lo sợ với tất thảy mọi thứ.'
'Là duyên, là phận, là kiếp đời không thể tránh khỏi, sống được đã là phúc phần lớn của mình rồi, chuyện râu ria xung quanh nếu không quá quan trọng thì cũng không nên quá để tâm mệt não mà nghĩ đến làm gì. Mình cứ là mình, sống đúng với những gì mình có, thưởng thức món quà được tặng một cách trọn vẹn mới được.'
'Việc quan trọng đối với mình bây giờ là sống, là mạnh mẽ lên thật nhanh. Với cái thế giới kẻ mạnh làm vua, kẻ thua là bộc này, tất cả nói chuyện với nhau bằng sức mạnh, vậy nên càng mạnh mình sẽ càng có tiếng nói, càng không cần phải lo lắng thêm về sau này.'
'Thắng làm vua, thua thì chết, chẳng còn khái niệm nào là làm giặc cả. Quyền lực tại đây cũng không bằng sức mạnh của một người, kẻ mạnh muốn trời cũng có, kẻ yếu ớt thì mãi chẳng được gì.'
Lại nhìn lên thấy vẻ mặt thản nhiên như không có gì quá nghiêm trọng của Nguyệt, tôi thẫn thờ, hoàn toàn ngẩn người sau khi nghe lời Nguyệt nói, song liền không nhịn được mà thở dài một tiếng, nhỏ giọng lầm bầm vài điều vẩn vơ, tự mình chìm vào trong một thế giới riêng.
Quả nhiên là ở đâu cũng vậy, vẫn luôn là một xã hội hình thành từ những khuôn mẫu điển hình, với những điều không thể tránh khỏi. Giai cấp, tiền tài, quyền lực luôn là thứ khát khao lớn nhất của những kẻ mạnh. Chẳng mảy may mạng người ngã xuống phía sau, họ chỉ muốn thu được lợi ích về cho cá nhân họ. Một mong muốn dù ích kỷ nhưng không có gì sai trái, điều sai ở đây là cách thức thực hiện chứ không phải ở việc mong muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đn Đlđl ] Tuyệt thế hồn sư... mê ngủ?
FanfictionMain vẫn là Mai, lần này là Võ Thanh Mai.