Chap 8: Hạn mức điều kiện. Lời cảnh báo số một.

78 16 4
                                    

Tôi lúc này đang ngồi gọn trên tay trái Đường Hạo mà bám lấy áo ông. Đúng là không khí trên cao trong lành hơn hẳn, làm người cao sướng ghê. Đung đưa đôi chân ngắn cũn, tôi vui vẻ tận hưởng.

Đường Hạo chỉ lẳng lặng nhìn tôi không nói gì, ông chậm rãi bước về nhà. Vừa đúng lúc Đường Tam gọi, ông liền đẩy cửa vào trong.

Nghe được âm thanh của bé trai, tôi theo đó cũng cúi xuống nhìn. Đường Tam theo quán tính ngẩng đầu lên quan sát. Hai đứa trẻ đối mắt với nhau, có người vui vẻ mỉm cười, người kia lại bất ngờ hoang mang.

Tôi: Yo.

Đường Tam: “...?” Yo?

Đường Tam nhìn đến đứa trẻ được cha mang về liền ngơ ngác nhìn lên cha, phía sau kia không phải là cánh sao? Vậy đứa trẻ này không phải là con người sao?

"Lấy cho ta thau nước và cái khăn." Đường Hạo gật đầu nhìn con trai, ông vỗ nhẹ lên đầu Đường Tam.

"Vâng." Đường Tam không nghĩ nhiều liền lanh lẹ đi lấy đồ.

Đường Hạo đặt tôi ngồi xuống ghế rồi ông ngồi sang đối diện. Trong lúc đợi Đường Tam, hai người chúng tôi đối mắt với nhau im lặng. Được vài giây, Đường Hạo là người lên tiếng trước.

"Tên của cháu là gì?"

"Cháu là Võ Thanh Mai. Năm nay năm tuổi rưỡi ạ." Tôi vui vẻ đáp lại, mồ hôi trước mồ hôi sau đổ dài, diễn vai một đứa trẻ mà giơ bàn tay năm ngón lên trước mặt. Để qua mặt được một Phong Hào Đấu La có vẻ như không đơn giản, nhưng cách lừa người dễ nhất chính là lừa chính mình trước, mình tin thì người khác sẽ tin vào lời mình nói.

Đường Hạo gật nhẹ đầu, đôi môi mấp mánh dương như muốn nói gì đó, nhưng Đường Tam cũng ra đến nên ông không định tiếp tục hỏi mà quay sang nói với con trai.

"Đưa cho con bé, để nó lau người."

"Dạ." Đường Tam bê chậu nước sang cho tôi cùng với chiếc khăn.

Tôi nhận lấy nhẹ nói cảm ơn rồi vén hai ống tay áo rách nát ra, để lộ chi chít những vết cắt xuyên qua áo do cơn cuồng phong gây ra. Có cái đã đông máu, có cái không, thứ chất lỏng đặc quánh vẫn chầm chậm chảy ra khỏi miệng vết thương.

Đường Tam hít vào một hơi lạnh. Cậu không khỏi nhìn lại đứa trẻ cùng tuổi với mình bằng con mắt khác. Nhiều vết thương như vậy lại không kêu đau tiếng nào, sức chịu đựng thật đáng nể. Đường Hạo cũng đồng dạng, ông không nghĩ nó lại nhiều đến như vậy.

Dù vết thương nhiều như vậy nhưng tôi không có cảm giác đau đớn gì. Tuy bị phong ấn hồn lực làm tôi không thể thu gọn hay dùng cánh được nhưng vẫn có một lượng ngoại lực khác bao bọc xung quanh thân thể để bảo vệ tạm thời. Chắc là Thiên Đạo còn thương xót cho cái thân quèn này mới có năm tuổi nên đã đặc cách cho tôi tận hưởng một chút.

Ngâm hai cánh tay vào chậu nước, những mảng máu đông chậm rãi tan ra. Do không có cảm giác đau đớn tác động, tôi nhàn nhã vuốt hai cánh tay để máu tan nhanh hơn. Từ một vài chấm nhỏ máu, chẳng mấy chốc từ chậu nước trong vắt không màu liền biến thành một nơi đỏ au đựng đầy máu. Kì kì cho kĩ hơn để lớp máu đông tan hết và tách ra khỏi cánh tay, tôi vẩy vẩy để rơi bớt nước đi. Xong xuôi, tôi lấy khăn lau khô tay. Còn mấy vết xước bên trong người với chân thì chắc đến tối tôi đi tắm sẽ xử lý nốt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Đn Đlđl ] Tuyệt thế hồn sư... mê ngủ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ